Theo một tiếng ra lệnh tiếng vó ngựa bỗng nhiên dồn dập đổ dồn vào
hướng phía trước, theo sau là một nhóm mấy trăm người hướng cửa thành
chạy đi.
Bên trong hoàng cung đại điện, cung tỳ từ tốn đề ra nghi vấn dọc theo
đầu mối từng bước điều tra, không muốn gây bất hòa đôi bên, trong điện
hỗn loạn người của Bắc gia vương tử nổi giận thì một gã cấm vệ vội vàng
chạy vào đại điện, kêu lớn: “Khởi bẩm hoàng thượng! Bát vương gia tạo
phản! Bọn thuộc hạ phụng mệnh đến vương phủ triệu y vào cung nhưng
không biết từ đâu một lượng lớn cao thủ từ trên trời giáng xuống. Bát
vương gia mang theo mấy trăm người thoát khỏi đám cấm vệ......”
Đại điện lập tức xôn xao nghị luận, Kỳ đế cả người mỏi mệt nghe tin
suýt nữa té xỉu tuy được thái giám tin ý chạy đến đỡ, song trong khoảng
thời gian ngắn lại như già đi mười tuổi.
Tin tức bát gia tạo phản nhanh chóng lan truyền, hoàng cung vệ binh rối
rít xuất động còn có binh lính hô lớn cảnh cáo dân chúng cần phải đóng
cửa, không cho bất cứ ai xuất hiện trên đường cái, nếu không sẽ xem như
mang tội đồng mưu tạo phản. Trong lúc nhất thời dân chúng toàn thành
người người cảm thấy bất an, sớm bị động tĩnh bên ngoài dọa nhưng không
người nào can đảm dám ra khỏi nhà nửa bước.
Hoàng cung vệ binh nhanh chóng điều binh,mở rộng cửa thành, Khiêm
vương cùng đoàn người đã sớm tại đến, một thân tươi hồng bào tiễn diễm
ngồi trên lưng ngựa, gió lạnh phật tới khiến bờ môi hắn bị đông cứng xanh
tím, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, tròng mắt đen như đêm tối.
Một gã hộ vệ ở bên tai A Lỗ nói cái mà A Lỗ liền biến sắc, vội vàng giục
ngựa tiến tới do dự một lát mới mở miệng: “Vương gia, mới vừa rồi trong
phủ truyền đến tin tức, vệ binh hộ tống loan xe vương Phi đã gặp nạn, khi
người trong phủ tìm được bọn họ chỉ còn một người chưa tắt thở, hắn
nói......”