Hòa mới ý thức được bản thân đang ở trong căn phòng bày trí cực hoa mỹ,
không khỏi kinh ngạc hỏi: "Tại sao ta lại ở chỗ này?"
Tú Thiểu Thược trừng mắt nhìn, không hiểu lắm giải đáp: "Đương nhiên
tự mình ta đến hoàng cung đem nàng đưa về Tú phủ, hiện tại Kỳ Cửu bị
hoàng thượng giam lại, tỳ nữ thái giám trong cung đều là tiểu nhân xu nịnh
theo quyền thế để bọn họ chiếu cố nàng ta lại không yên lòng."
"Ta không phải hỏi cái này." Diệp Hòa giọng nói có chút gấp: "Chẳng lẽ
hoàng thượng không trị tội ta còn tốt bụng để ta ở chỗ này dưỡng thương?"
"Trị tội nàng?" Tú Thiểu Thược kỳ quái nhìn nàng, không giải thích
được nói: "Hộ bộ Thượng thư Hạ Niên Đức phản bội, Hòa Hòa nàng đại
nghĩa diệt thân vì chặn lại loạn đảng mà thân chịu trọng thương, không có
công cũng phải có lao, hoàng thượng vì sao phải trị tội nàng?"
Đối với lời giải thích lật ngược phải trái, Diệp Hòa thoáng ngây ngẩn cả
người: "Những điều này là do ai nói?"
"Kỳ Cửu cùng mấy tên thân vệ ở đấy đều nói như vậy, có gì không ổn
sao?"
Tú Thiểu Thược nghi ngờ hỏi vặn lại, Diệp Hòa hồi lâu nói không thành
lời.Là Kỳ Mạch bảo mấy tên thân vệ trung thành cảnh cảnh nói như vậy
sao? Trừ hắn ra còn ai có thể gánh hết tội danh vẫn muốn bảo vệ nàng?
"Ta muốn gặp hắn." Diệp Hòa lo lắng giương mắt nhìn nam tử tuấn mỹ
thấm phần mệt mỏi: "Tú thiếu gia, ngươi giúp ta đi."
"Hòa Hòa." Tú Thiểu Thược nhìn nàng bất lực thét lên, tròng mắt đào
hoa lóng lánh xẹt qua ảm sắc, con ngươi trong suốt như bị phủ lên một tầng
xám tro, ngập ngừng một chút mới lên tiếng: "Mặc dù hoàng thượng tin
tưởng Kỳ Cửu sẽ không tư thông với địch phản quốc nhưng ngày đó Kỳ
Cửu điều động đội cấm vệ quân rời đi còn mở cửa thành, sau nửa bát