Gã hạ nhân theo mệnh lệnh chuẩn bị tốt xe ngựa lương khô cùng với
nhiều thứ khác, thật ra lúc hắn nghe Diệp Hòa nói cũng rất sửng sốt, lúc
đầu còn cho rằng nàng khinh thường ở lại chốn Đô thành phồn vinh, dù
trên người bị thương cũng phải đuổi theo chủ tử đến vùng biên cương phía
Bắc, sau lại thấy trong mắt nàng có thâm ý khác nên liên tục gật đầu lui
xuống chuẩn bị.
Sáng sớm khí trời đặc biệt thoáng mát, không khí ngoại ô hết sức mới
mẻ, gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương thơm ngát khiến lòng người
nhẹ nhõm. Xa xa một nam một nữ sải bước trên thảm cỏ, chậm rãi như
mang theo u sầu, cách đó không xa có mấy tùy tùng theo sau, tiếp nửa lại
có một chiếc xe ngựa mộc mạc lê nhẹ bánh xe.
“Tú thiếu gia, đưa đến nơi này được rồi, ngươi trở về đi.” Diệp Hòa dừng
bước nghiêu đầu qua nói, khí trời se lạnh nàng mặc một chiếc váy dệt từ tơ
tằm giữ ấm,bên ngoài còn phủ thêm áo choàng nhung làm từ lông hồ, nổi
bật dung mạo thanh lệ làn da tuyết trắng.
“Cho…ta tiễn thêm một đoạn nửa đi.” Tú Thiểu Thược trừng mắt nhìn
nàng, rồi khẽ thở dài: “Hòa Hòa,hôm nay từ biệt không biết đến bao giờ
mới gặp lại nàng.”
“Còn tiễn? Từ lúc ra khỏi thành đến giờ ngươi đã tiễn rất nhiều lần nha”
Diệp Hòa cảm thấy buồn cười nói: “Không lẽ ngươi muốn đi với ta?”
Tú Thiểu Thược chán nản lắc đầu: “Nếu nàng chỉ đến Bắc Cương du
ngoạn ta nhất định phụng bồi nhưng nàng đi tìm Kỳ Cửu ta không cách nào
theo cả.”
Bắt được khoảnh khắc y nhíu chặt lông mày, Diệp Hòa biểu tình nghiêm
túc nói: “Tú thiếu gia, có một vấn đề ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi có
thể đàng hoàng nói cho ta biết được không?”