như đáy nồi, tâm trạng còn lạc quan lập tức biến mất không thấy tăm hơi,
hiện tại xem ra chỉ có ngân lượng thôi thì không thể giải quyết.
Giơ lên cây đuốc phát ra ánh sáng chói lòa nhưng vẫn có thể nhìn rõ
người nọ mặc một thân đoản bào, bên trên đai lưng bằng da có họa tiết hỏa
diễm đồ đằng, nhĩ đinh hình lang phong tình dị quốc, mái tóc có vẻ xốc
xếch, trên trán cột một sợi dây tơ lụa ôm trọn vần trán, lọn tóc rũ xuống có
phần che đi đôi mắt hổ phách dâng trào lửa giận, sống mũi cao thẳng bờ
môi bóng mịn, ngũ quan không thể nghi ngờ rất anh tuấn nhưng không
được hoàn mỹ chính là bên má trái rách da sưng đỏ chật vật không chịu nổi
giống như vừa bị một vật nặng đập vào.
Nhìn thấy hắn đứng tại nơi đó, Diệp Hòa không khỏi kêu rên oan gia ngõ
hẹp mà, hắn không phải trở về Bắc gia rồi sao? Tại sao còn ở lại trong nội
thành Đại Kỳ? Vì sao nghèo túng đến nghỉ đêm trong núi hoang? Chẳng lẻ
bề ngoài Kỳ đế hào phóng cho hắn trở về nước, trên thực tế ngầm sai người
đuổi theo ngăn cả? Không hổ là phụ thân Kỳ Mạch. Lão Hồ Ly!
Khi tầm mắt rơi vào trên người Diệp Hòa,con ngươi Bắc gia vương tử co
rụt lại, rất nhanh chậm rãi nheo lại đôi mắt màu hổ phách, sắc mặc tàn át
lóe ý giẫm nát đế giày tìm không ra hiện tại không tốn chút sức lại tóm
được, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh, hơi thở khàn khàn dồn dập khiến
Diệp Hòa có loại dự cảm xấu.
Quả nhiên thấy hắn quay sang phất tay cùng mấy đại hán cao to, quát
lên: “Bắt nữ nhân này lại cho ta!” Theo “roẹt” một tiếng,hàn mang nhất
thời thoáng hiện, mọi người rối rít rút đao khỏi vỏ nhắm thẳng vào người
Diệp Hòa.
“A Phúc, chạy mau!” Diệp Hòa lớn tiếng quát lên đang muốn xoay
người lại thấy A Phúc vẫn không nhúc nhích đứng im tại chỗ, nghiêm túc
ôm quyền giải thích: “Các vị nhân huynh, có lời gì hảo hảo nói là được, dù