Nha hoàn kia không có ý kiến nhưng Ngô mụ mụ đứng phía sau đã
không vui rít lên: “Ai nói nằm không thể hóa trang hả? Chúng ta đã cho cô
uống ‘Phệ Lực Tán’,cô đương nhiên không thể cử động, mấy cô nương mới
vào nơi này đều bướng bỉnh quậy ầm lên, chúng ta phải cẩn thận trước để
tránh bồi thường ngược lại cho khách thôi.”
Diệp Hòa mím môi không nói, thầm nghĩ quả nhiên mình đã bị hạ độc
nếu không trên người nàng dù có thương tích lấy thân thủ nàng chắc chắn
có thể rời đi nhưng hiện tại nàng cả người không thể động đậy chỉ có thể bó
tay chịu trói.
Mà nha hoàng Tiểu Hồng ngồi canh mép giường đã động tay thuần thục
giúp Diệp Hòa vẽ lại lông mày thoa phấn thơm.Diệp Hòa theo bản năng
quay đầu tránh né lại bị Ngô mụ mụ vừa vặn khom lưng siết chặt cằm,
giọng nói vững vàng mang theo vài phần uy hiếp: “Tiểu Hồng trang điểm
thay trang phục cho cô, cô tốt nhất thức thời phối hợp, ta mà nghe được lời
phàn nàn của khách thì cô sẽ biết tay.”
Sau khi trang điểm hoàn tất, mấy người phụ nhân liền xoay người muốn
đi ra ngoài, trên mặt Diệp Hòa lộ ra nụ cười, giọng nói ngoan ngoãn: “Ngô
mụ mụ, có thể giải Phệ Lực Tán trên người ta được không? Mụ mụ cứ yên
tâm đi, ta là cô gái yếu ớt có thể làm được cái gì? Nằm trên giường không
nhúc nhích như người chết khách nhân cũng sẽ không thích.”
“Cô nương ngươi cũng hiểu được mấy phần tình thú nha.” Ngô mụ mụ
che miệng cười: “Yên tâm đi, tối nay trước lúc ngươi tiếp khách ta sẽ gọi
Tiểu Hồng đưa tới giải dược. Còn hiện tại hãy nghỉ ngơi thật tốt, tối nay sẽ
có người đến mua ngươi.”
Nói xong lời ái muội, mấy người đó cười khẽ ra khỏi gian phòng, khi
cánh cửa khép lại trên mặt Diệp Hòa nụ cười đã cứng ngắc, ánh mắt lạnh
băng sương cùng người biết điều dịu ngoan ban nãy hoàn toàn như hai