thanh lệ như tuyết lại tái nhợt lạ thường, vóc người uyển chuyển chỉ phủ
lớp lụa mỏng lộ ra xương quai xanh trắng nõn cùng ngực, không nhúc
nhích nằm trên mặt giường lớn khắc hoa, chăn mỏng thêu hình uyên ương,
cách đó không xa đặt một chiếc bàn bày đủ loại trang sức dụng cụ trang
điểm, nơi này chính là sương phòng tại Hồng Nhan Các.
Lông mi khẽ nhúc nhích, thiếu nữ mở hé ra ánh mắt, Diệp Hòa nhìn cảnh
vật trước mắt mà giật cả người, theo bản năng muốn ngồi dậy nhưng cả
người như nhũn ra, cố hết sức vẫn không thể, dùng cánh tay chống giường
thử mấy lần cũng không chống nổi thân người, cuối cùng chỉ có thể yên
lặng nằm trên giường.
Đây là chỗ nào? Nàng nhíu lại đôi mày thanh tú, lý trí cùng tĩnh táo dần
dần khôi phục, nhớ lại bản thân rơi vào tay Bắc gia vương tử, rồi bọn họ
nói muốn đến Lỗ Cam thành, xem nàng như hàng hóa đặt trên lưng ngựa,
xóc nảy khiến nàng đau đớn bất tỉnh lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại thì
đã ở trong căn phòng xa lạ này.
Tên Bắc gia vương tử có thù tất báo kia làm gì tốt đến nổi cố ý an bài
một gian phòng cho nàng nghỉ ngơi? Diệp Hòa âm thầm vứt đi suy đoán
không thể thành hiện thực trong đầu. Lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng
bước chân dồn dập, kèm theo giọng nói thùy mị của hai nữ nhân thanh lâu.
“Mặc dù thân thể hư nhược nhưng vóc dáng tốt lắm nga, làn da tốt, tư
thái cũng tốt, mới vừa rồi Trương mụ mụ bảo ta tắm rửa thay y phục cho
nàng, ta đã kiểm nghiệm qua, xử nữ sạch sẽ nha, dùng năm trăm lượng bạc
mua tuyệt không uổng, chỉ bằng vẻ thùy mị kia mua đêm đầu phá trinh con
số có thể lên đến ngàn lượng như chơi.”
“Người đem bán còn nói cô ta là nha hoàn vào phủ phạm sai nên mới
đuổi đi, không cò kè mặc cả nhưng căn dặn tối nay phải cho nàng tiếp
khách.”