Nghĩ đến lần tỉ thí tại hoàng cung, trên người hắn cất giấu vũ khí sắc bén
chiêu thức tàn nhẫn từng bước ép sát muốn chọc mù hai mắt nàng, Diệp
Hòa ảo não không thôi, tại sao nàng lại chọc phải tên ôn thần khó dây dưa
thế này?
Ánh mắt Diệp Hòa lạnh lùng bén nhọn nhìn hắn chứ không hề lên tiếng,
người này thủ đoạn tàn nhẫn nếu nàng cố ý nịnh nọt hắn chẳng khác nào
đang nói nhảm, thôi thì bớt khí lực tìm cách chạy trốn còn hơn.
Lúc này, một gã hán tử tiến đến cung kính bẩm báo: “Thiếu chủ, lương
khô của chúng ta chỉ có thể dùng đủ nửa ngày......”
Da Tô đã còn không kiên nhẫn, nhíu lại mày kiếm anh tuấn, cáu gắt:
“Lương khô hết thì vào thành mua, chuyện nhỏ như vậy cũng đến làm
phiền bổn vương tử ta sao?”
Tên thuộc hạ kia lại cúi đầu thấp hơn, khó xử nói: “Hồi bẩm thiếu chủ, đi
tiếp về phía trước mười dặm chúng ta sẽ đến Lỗ Cam thành, có thể đến đó
mua nhưng mà...... ngân lượng còn sót lại của chúng ta không đủ.”
“Không đủ ngân lượng?” Da Tô thấp giọng tái lặp lại, mí mắt u sầu cụp
xuống suy tư rồi lại lơ đãng nhìn về phía Diệp Hòa, sau đó con ngươi bỗng
chốc sáng ngời, khóe miệng nhếch cao cười khẽ, cất giọng nói: “Bảo mọi
người chuẩn bị mọi thứ theo bổn vương tử vào thành!”
…………..
Lỗ Cam Thành không phải thành trấn phồn hoa nhưng “Hồng Nhan Các”
nơi này lại là nơi nổi tiếng nhất nhì tại Đại Kỳ. Diệp Hòa không hứng thú
nhưng hôm nay là lần đầu tiên được tận mắt quan sát nơi phong nguyệt thế
này.
Trong phòng ngập tràn mùi vị son phấn, màn tơ hồng phất giắt tại mép
giường, một cô nương tuổi còn rất trẻ hai mắt nhắm nghiền, gương mặt