Sau khi bắt được Diệp Hòa vì lo lắng đám hộ vệ sẽ đuổi theo những
người này lên đường suốt đêm,không biết cách cánh rừng bao xa,một
đường xóc nảy khiến Diệp Hòa cả người mệt rã bủn rủn, vết thương nơi
ngực lại bắt đầu đau đớn, mấy lần trong đau đớn ngất đi rồi lại mấy lần
chịu xóc nảy mà tỉnh lại.
Đến khi đoàn ngựa thồ dừng lại, Diệp Hòa đã rơi vào giấc ngủ mê man
bỗng nhiên có nước lạnh giội trên mặt, bị kích thích mông lung mở đôi mắt
ẩm ướt liền nhìn thấy khuôn mặt muốn đập không ai bì nổi.
Hắn đến gần bên người Diệp Hòa,kéo một lọn tóc trong tay xoa xoa,
đồng tử màu hổ phách khó nén hưng phấn,giễu cợt: “Cô nương không phải
rất lợi hại à? Chả phải lúc này cũng rơi vào tay ta sao?”