“Không cần cám ơn ta, cô nương hiểu là tốt rồi.” Tiểu Hồng dường như
còn bận làm việc, nhanh chóng thu dọn chén thuốc rồi nện bước ra khỏi
phòng.
May mắn hiệu lực giải dược nhanh chóng khuếch tán, Diệp Hòa chỉ chờ
không tới một nén nhang người dần dần có lại khí lực, hiện tại màn đêm
buông xuống là thời điểm Hồng Nhan Các hết sức bận rộn cũng là thời cơ
tốt nhất để chạy trốn. Diệp Hòa không muốn chậm trễ tận dụng thời cơ tung
mình xuống giường mặc xong giầy, đạp trên ghế tròn leo lên mặt bàn mặt
hướng tủ treo quần áo, hai chân dùng lực đồng thời hai tay nhấc lên thành
công trèo lên nóc tủ y phục, cắn răng mượn lực cánh tay lại dùng đồng
dạng phương pháp mượn thế leo lên xà nhà,động tác thoăn thoắt làm liền
một mạch,cuối cùng chỉ cần leo được sang nóc nhà là thành công. Diệp
Hòa như mèo lui lại động tác cẩn thận leo qua mái ngói.
Nhanh chóng thân thể nhỏ nhắn của nàng theo lỗ nhỏ chui ra ngoài, một
trận gió mát lướt qua mặt, Diệp Hòa cúi người trên nóc phòng ngắm nhìn
bốn phía, chỉ thấy mái hiên tầng tầng lớp lớp, tối nay lại không trăng không
sao bầu trời bao la như bị màm đêm bao phủ,đập vào mắt một mảnh mờ mờ
ảo ảo,dưới mái hiên tuy có đèn lồng nhưng ánh sáng hết sức yếu ớt, mái
ngói nóc phòng vì trải qua gió sương mà mụt nát nghiêng lệch. Diệp Hòa
không dám khinh thường, mỗi lần di động một bước đều thật cẩn thận.
Bên dưới bỗng truyền đến tiếng bức chân dồn dập hơn nửa số lượng còn
không ít, Diệp Hòa cả kinh lập tức dừng bước cúi người đứng im tại nóc
nhà, ngay sau đó liền nghe thanh âm nũng nịu của nữ nhân vang lên.
“Công tử, mời ngài đi bên này,bên này ạ......”
“Công tử ngài thân trường ngọc lập, phong thần tuấn mỹ, khí chất tôn
quý, ta kinh doanh Hồng Nhan Các hơn mười năm lần đầu tiên mới thấy
được nhân vật như vậy a.”