phần tổn thương, các đốt ngón tay bị siết đến trắng bệch, mái tóc đen như
mực không bộc lại chật vật xỏa tung trên đầu vai, dưới chân đã có vết máu
đỏ tươi theo dòng nước quanh co chảy xuôi nhìn thấy mà giật mình, thế
nhưng hắn hoàn toàn không phát giác.
Diệp Hòa dọc theo hành lang dưới mái hiên đi tới, vốn muốn trở về
phòng vừa vặn nhìn thấy màn này.
“Kỳ Mạch, có chuyện gì vậy?” Diệp Hòa bị dọa đến bối rối, chưa đến
gần đã mở miệng hỏi.
Đôi mắt kinh ngạc ngước lên nhìn nàng, con ngươi đen nhánh của Kỳ
Mạch trong nháy mắt có thất thần. Một giây sau,Diệp Hòa cảm thấy trên
vai truyền đến một lực mạnh, nàng liền rơi vào trong lòng ngực thấm lạnh,
hai cánh tay siết chặc lấy người nàng, không biết vì lạnh hay vì nguyên
nhân nào khác mà thân thể hơi run rẩy.
Diệp Hòa không giãy dụa lẳng lặng tựa vào trong ngực hắn, sắc mặt lo
lắng không hiểu hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì rồi? Tại sao mặc ít như vậy
còn chạy ra đây? Còn không chịu mang giày lỡ chân bị thương làm sao?”
Kỳ Mạch không nhúc nhích vẫm ôm chặt nàng, hơi thở nóng ấm phả vào
tai nàng, giọng trầm thấp mang theo buồn bực cất lên: “Nàng vừa rồi đi đi
thế?”
Bai gò má Diệp Hòa bỗng chốc đỏ rần, ngượng ngùng nhăn nhó chốc lát
mới nhỏ giọng nói: “Ta đi vệ sinh.....”
Đình viện này thật sự quá lớn đi, nàng vì chưa quen kết cấu nơi này mò
mãi mới tìm được, khi nàng ngồi dậy cũng đã tận lực không có gây nên
tiếng động khiến hắn tỉnh giấc.
“Chàng rốt cuộc thế nào rồi?” Diệp Hòa có chút không giải thích được
nhìn thẳng hắn.