Diệp Hòa nhìn gương mặt tuấn tú ngập tràn nét cười, đôi mắt đen lóng
lánh trong suốt tuyệt không có phần giả dối, buồn bực trong lòng cũng theo
đó tan biến thay vào đó là cảm động không thôi. Ý của hắn chỉ cần cùng
nàng ở chung một chỗ dù có ở nơi nào cũng không sao cả.
Tiếng nói vừa thốt ra, Kỳ Mạch đồng thời kéo tay nàng đi vào trong nhà,
Diệp Hòa nghiêng mặt nhìn qua có thể thấy trên mặt hắn thấm đượm mệt
mỏi, cũng khó trách trong khoảng thời gian này nàng được chăm sóc tỉ mỉ
nhưng Kỳ Mạch lại không được vậy, đem giường êm chỉ có thể dung nạp
một người tặng cho nàng, rồi lại không muốn ngồi xe ngựa khác, túc trực
ngồi trên chiếc ghế cạnh giường đọc sách, đường đi xóc nảy khó tránh khỏi
nhức mỏi khó chịu.