Kỳ Mạch nhìn nàng bĩu môi, cảm thấy rất ủy khuất hỏi: “Vậy nàng trách
ta về trễ hay về quá sớm?”
“Thiếp trách chàng không biết thương yêu thân thể của mình.” Diệp Hòa
lườm hắn một cái, sau đó mang theo trách cứ: “Chàng có chuyện gì mà nói
với bọn họ lâu vậy nha, có cần đuốc soi dạ đàm không?”
Kỳ Mạch giơ tay ấn ấn huyệt thái dương,r ũ mắt nhàn nhạt nói: “Không
có chuyện gì gấp cả, chỉ một đám người a dua nịnh nọt, ta nhẫn nại theo
chân bọn họ nói chuyện, hiểu rõ cách làm việc tại đây cũng như thuận tiện
thăm dò tính tình quan viên nơi này.”
Diệp Hòa gật đầu, dù sao bọn họ tạm thời sẽ phải nương thân ở đây,
những thứ này đều rất cần thiết.
Đệm chăn đều mới toanh, sợi bông lại hết sức xốp, hai người tựa sát vào
nhau thân thể dần dần trở nên ấm áp. Kỳ Mạch nhẹ nhàng ôm nàng, hơi thở
đều đặng, một lúc lâu vẫn không thấy phản ứng Diệp Hòa cho rằng hắn ngủ
thiếp rồi thì giọng hắn chậm rãi vang bên tai: “Hòa Nhi, ta thật vui lắm. Có
thể ôm nàng như thế này, thật tốt.”
Diệp Hòa cảm động, gương mặt cũng ép sát vào lồng ngực của hắn,
mang theo tự trách nói: “Có cái gì tốt? Thiếp chỉ mang đến bất hạnh cho
chàng, nếu không phải tại thiếp, bây giờ chàng còn đang Hoàng Thành
hưởng thụ vinh hoa phú quý mà không phải trèo non lội suối đến biên
thành khí này hậu ác liệt.”
“Không cho nàng tiếp tục có ý nghĩ thế nửa.” Giọng nói Kỳ Mạch nhất
thời có chút cường thế, dừng một chút mới tiếp tục: “Bây giờ tại Hoàng
Thành rung chuyển bất an, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố,
hơn nữa phụ hoàng cũng đã lớn tuổi, hai hoàng huynh e sợ địa vị lung lay
mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào diệt trừ đối phương, ta có thể rời xa
trung tâm quyền lực không phải là chuyện tốt sao.”