Diệp Hòa âm thầm thở dài, hắn luôn lo lắng cách suy nghĩ của nàng, rõ
ràng hắn bị phế truất vương tước đày đi biên cương, bây giờ đổi lại thành
hắn dụ dỗ nàng.
Nghĩ đến hắn hiện tại nhất định mệt chết đi, Diệp Hòa không tiếp tục chủ
đề vừa rồi nửa, quay đầu chôn trong ngực hắn buồn bực nói: “Mấy ngày
nay đi đường mệt nhọc rồi, chàng chắc cũng chả còn hơi sức đôi co? Mau
ngủ thôi.”
Kỳ Mạch nhướng cao chân mày mang theo tà khí: “Ai nói ta chả còn hơi
sức? Có muốn ta chứng minh cho nàng xem không, hửm?”
Diệp Hòa khẽ ngẩng đầu, đờ đẫn hỏi: “Chứng minh thế nào?”
Tiếng nói mới vừa thốt ra, môi của nàng liền bị chặn, Kỳ Mạch đem đôi
môi của nàng ngậm vào miệng, không phải phải kịch liệt dùng sức nhưng
lại trằn trọc triền miên, tràn đầy yêu thương cùng tình ý, một lúc sau đôi
môi mềm mại ấm áp mới dời đi,s ong hô hấp đã có chút dồn dập rối loạn,
một bàn tay to thon dài chui vào vạt áo, không thành thật dao động trên làn
dàn da trắng mịn co dãn mang theo một trận tê dại cùng nóng hổi truyền
đến.
Thoáng cái Diệp Hòa mềm nhũn như vũng nước, khuôn mặt ửng hồng ý
xấu hổ, trong lúc thở dốc ngực theo đó phập phồng lên xuống, đang lúc thất
thần Kỳ Mạch tay đã trơn xuống chiếm hữu ngực nàng, ngừng lại bên ngực
trái, ngón tay nhẹ nhàng ma sát bên trên, giọng trầm thấp khàn khàn: “Vết
thương còn đau không?”
Diệp Hòa lắc đầu: “Không đau, đã sớm khỏe hẳn rồi.”
Kỳ Mạch do dự một lát, rồi khàn giọng xác định: “Thật đã khỏe rồi?”
Diệp Hòa dùng sức gật đầu: “Thật khỏe lắm!”