“Vốn còn muốn nhẫn nhịn......” Hắn lầm bầm một câu không rõ nghĩa.
Diệp Hòa sững sờ nhìn hắn, không hiểu xảy ra chuyện gì rồi. “Nàng đã nói
thế, vậy ta đây không khách khí.”
Khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa, một giây sau Diệp Hòa bị hắn tung
mình đem đặt phía dưới, thoáng chốc trời đất quay cuồng đánh tới, vô hạn
tê dại bao phủ cả người nàng......
……………
Buổi sáng hừng đông, một luồng ánh sáng từ cửa sổ sái vào, mí mắt Diệp
Hòa khẽ nhúc nhích, buồn ngủ vươn cánh tay trắng nõn mãnh khảnh sờ
soạn bên cạnh mà vị trí đó lại trống rỗng chỉ sót lại chút hơi ấm. Cơn buồn
ngủ của Diệp Hòa lập tức biến mất, ngồi dậy nhìn sắc trời chỉ mới hừng
sáng, ánh sáng bên ngoài còn rất yếu ớt, mặt giường bên cạnh còn lưu lại
nhiệt độ, Kỳ Mạch hẳn chỉ mới vừa rời đi.
Diệp Hòa mặc xong giày đặt dưới giường, phủ thêm lớp áo choàng liền
ra khỏi cửa phòng, trong lòng buồn bực nghĩ hắn dậy sớm vậy làm gì, vốn
định đến tiền thính tìm hắn nhưng lúc đi ngang qua thư phòng tình cờ nghe
được có tiếng người nói chuyện.
“Hồi bẩm Cửu điện hạ, mười vạn đại quân của Bắc gia trú tại quan ngoại
cách nơi đóng quân năm mươi dặm, bọn họ chỉnh đốn quân đội, đang rục
rịch chuyển động đến đây......”
“Hoàng thượng đã sớm nhận được tin tức điều binh tới cửa khẩu phòng
ngự, lương thảo cũng trên đường vận chuyển, ít ngày nửa sẽ tới đây......”
“Tuy bọn họ cưa phát động công kích nhưng ý đồ đã rõ ràng, người lãnh
binh lại chính là con trai độc nhất Bắc Gia Vương, Da Tô vương tử......”
“Ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Truyền cấp tin cho phụ hoàng, lần này ta
muốn đích thân xuất chinh đối phó đợt tập kích từ Bắc gia để lập công