nàng thở dài thỏa mãn: “Mấy ngày nay không cơ hội nói chuyện với nàng,
ta nhịn sắp hỏng mất.”
Hơi thở nóng ấm phả lên cần cổ, Diệp Hòa rất thích chung đụng thế này,
vội nhích người lại gần hơn, hỏi: “Lúc nào chàng khỏi hành?”
“Nhanh thôi.” Kỳ Mạch giọng nói nhàn nhạt, ngay sau đó mang ý trêu
đùa: “Làm sao, không nỡ rời xa ta rồi?”
“Đúng vậy, thiếp không nỡ rời xa chàng.” Trải qua mấy ngày này sớm
chiều chung đụng, Diệp Hòa đã không còn ngượng ngùng ban đầu, hỏi vặn
lại: “Vậy còn chàng, chàng nỡ bỏ lại thiếp lại sao?”
“Dĩ nhiên không.” Đôi mắt lóng lánh như trăng rằm của Kỳ Mạch cụp
xuống, sau đó bình tĩnh nhìn nàng: “Nếu không phải tình cảnh ép buộc, ta
một bước cũng không nguyện rời xa nàng.”
Diệp Hòa thấy thời cơ đã đến, vội vàng nói ra chủ đề tối nay: “Nếu đã
như vậy thì chàng đưa thiếp đi cùng nha, chúng ta sẽ không cần tách ra.”
Kỳ Mạch biểu tình đang hòa nhã vui vẻ bỗng nhiên chuyển sang kiên
quyết chối từ: “Không được.”