“Hồi bẩm hoàng phi, lương thảo đã sớm vận tới biên quan, Cửu điện hạ
căn dặn chúng tiểu nhân bảo vệ người, người cứ ở tại nơi này dưỡng
thương chờ ngài ấy toàn thắng trở về.”
“Vì sắp có trận chiến lớn, dựa theo lệ cũ tránh người lạ đột nhập quan
khẩu Bắc Cương ba ngày trước đã đóng chặt, bất luận người nào cũng
không thể đi vào.”
“Vương phi, người cứ an tâm ở chỗ này du ngoạn đi, nơi này có rất nhiều
cảnh đẹp như “Hồ tiên nữ”, “Thánh quả sơn” còn có Lâm Viên nổi tiếng
tam quốc......”
Diệp Hòa như bị sét – đánh – giữa – trời – quang, nàng không hiểu lệ cũ
trước khi đánh trận tại Đại Kỳ, hiện tại bị đưa đến đây quan khẩu lại phong
bế, dù nàng có muốn lén đi cũng không được, nghĩ đến bị hồ ly kia lừa,
nàng không khỏi cắn răng, giận đến cả người phát run......
…………
Bên trong lều vải to lớn rộng rãi, hơn hai mươi danh phó,thống lĩnh lớn
nhỏ tụ tập chung quanh một chiếc bàn dài, trên mặt bàn đặt một bản đồ vẽ
rõ địa hình sông núi, nam tử tuấn tú vóc người cao ngất đội nón bạc đứng
vị trí chủ đạo, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc tràn đầy uy nghi đang cùng
mọi người thảo luận sách lược tác chiến cùng tuyến đường.
Bỗng có một gã lính quèn bước nhanh vào lều, chắp tay nói: “Bẩm báo
tướng quân, có văn kiện khẩn cấp truyền tới!”
Kỳ Mạch không ngẩng đầu lên, con ngươi đen bóng chuyên chú nhìn bản
đồ, nhàn nhạt nói: “Đọc.”
“Thuộc hạ tuân lệnh!” Lính quèn nghe lời vội vàng mở ra bức thư, thấy
nội dung trong thư hắn nhất thời trợn mắt hốc mồm sắc mặt đại biến,một
lúc lâu cũng không phát ra âm thanh.