Kỳ Mạch là người làm việc quyết đoán không thích dây dưa nhút nhát,
lúc này nhíu lại đôi mày,ánh mắt nguy hiểm nheo lại, tức giận quát lên: “Đã
quên quân lệnh thế nào à? Bảo ngươi đọc thì cứ đọc!”
Tướng quân nói chính là quân lệnh, quân lệnh như núi, lính quèn vội
đáp: “Dạ.....”
Trước khi đọc hắn xoa xoa mồ hôi lạnh rỉ trên trán, hít sâu một hơi, lấy
tiếng trống làm tăng tinh thần mở miệng: “Kỳ Mạch, chàng là tên khốn
kiếp nói không giữ lời, là tên khốn kiếp gạt người,chuyện lần ta sẽ không
dễ dàng cho qua đâu, chàng tốt nhất đưa ra lời giải thích hợp lý cho ta, nếu
không ta tuyệt đối không tha thứ cho chàng! Ký tên, Diệp Hòa.”
Trong lúc nhất thời, các tướng lĩnh vốn hết sức chuyên chú nhìn bản đồ
đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn sang Kỳ Mạch, bắt gặp Kỳ Mạch sắc mặt đen
giống như đáy nồi, muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Hình
tượng hắn uy vũ bất khuất,nghiêm túc đứng đắn, cao ngạo không thể xâm
phạm, hết thảy hóa thành hai chữ —— sợ vợ.
Nhìn thấy sắc mặt của hắn, tên lính quèn ủy khuất giải thích: “Đây......
Đây là ngài bảo ta đọc......”
Cầm lấy lá thư trong tay tên lính,Kỳ Mạch biểu tình buồn bực tự làm tự
chịu,hắn còn cho rằng quân tình khẩn cấp,nào biết đâu rằng Diệp Hòa viết
cho hắn? Nhìn chữ viết rồng bay phượng múa, xem ra lần này nàng ấy giận
thật rồi.