mức tổn hại tâm lực, thứ hai mỗi lần Bắc gia đều phái đi một tốp binh
không ham chiến chỉ đến đánh rồi rút quân, chỉ cần quân Kỳ phớt lờ một
lần nói không chừng bọn họ sẽ đến thật, lúc đó dĩ nhiên tập trung tất cả
binh lực đánh một mất một còn, e rằng quân Kỳ ứng phó không kịp.
Cục diện như vậy kéo dài suốt mấy ngày, Diệp Hòa mỗi lần nghe được
tin tức truyền đến nói quân lính canh giữ biên quan hao tổn bao nhiêu binh
lực, liền nghĩ đến Kỳ Mạch bị tên vô sĩ kia lợi dụng ưu thế địa hình cùng
chiến mã xoay vòng khiến ệt lả, lòng như lửa đốt nhưng lại không tìm được
cách lẻn vào cửa khẩu Bắc Cương chỉ có thể ở tại chỗ này sốt ruột chờ
mong.
Trong sương phòng thượng đẳng, Diệp Hòa nhìn một bàn thức ăn mùi
hương mê người lại nuốt không trôi, chỉ cần nghĩ đến Kỳ Mạch đang chịu
cái rét ác liệt nàng thật không còn lòng dạ nào để thưởng thức món ngon
ngắm cảnh đẹp.
Lúc này cửa phòng bỗng nhiên có tiếng gõ khẽ, Diệp Hòa nhíu mày:
“Người nào?”
“Tiểu nhân là chưởng quỹ khách điếm này.” Giọng nói bên ngoài mang
theo tôn kính, khách khí hữu lễ nói: “Xin hỏi phu nhân có thể mở cửa cho
người vào trọ không ạ?”
Diệp Hòa đứng dậy đi tới cạnh cửa, mở cửa liền nhìn thấy quả nhiên
người đến là chưởng quỹ nơi này, không có tâm tình khách sáo với ông ta,
trực tiếp hỏi: “Có chuyện gì?”
“Phu nhân, là như vậy……” Hai tay ông siết chặt đặt trước bụng,s ắc
mặt khó xử nói: “Có một vị công tử hành thương từ xa đến đây, muốn
mướn phòng tại đây nghỉ trọ......”
Diệp Hòa nhíu mày, hỏi: “Không phải chúng ta bao cả khách điếm này
rồi sao?”