này đã bị cách chức điều đến biên cương. Nàng thật muốn chạy đi tìm lão
chưởng quỹ thu lại lời nói vừa rồi a?
Đang suy nghĩ miên man lại thấy cửa phòng bị gõ dồn dập,mở cửa nhìn
quả nhiên là lão chưởng quỹ, ông đã mệt đến mồ hôi chảy đầy khuôn mặt
đỏ rần, thở dốc nói: “Phu nhân,y...... y ra giá gấp mười lần......”
Diệp Hòa kinh ngạc tròn xoe mắt, nàng mới vừa còn cảm giác bản thân
phá sản, hiện tại so với vị công tử này thật đúng đã gặp sư phụ. Trong lòng
dấy lên hiếu kỳ, ra khỏi cửa phòng xuống dưới, nàng rất muốn nhìn thấy ai
mà lắm tiền như vậy!
Từ thang lầu đi xuống, nhìn nam tử vẫn còn đứng tại hành lang, nghi vấn
trong lòng Diệp Hòa thoáng cái được giải tỏa, nam nhân kia mặt như quan
ngọc, đôi môi anh đào trơn mịn cùng cặp mắt hẹp hoa đào hơi nhướng, ngũ
quan âm nhu xinh xắn đẹp vượt trội giới tính, cẩm bào đắt tiền ngọc đới
sinh huy, được may bằng tơ lụa thượng đẳng thêu đóa hoa cúc mặc thanh,
mái tóc đen mượt như gấm, tay cầm quạt xếp lay động trước ngực, quả
nhiên phong độ chỉ có một trong vạn người.
Nghe thấy tiếng động, nam tử cẩm bào chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt
trong suốt khi nhìn thấy nàng khẽ cong lên, quạt xếp trong tay lạch cạch
một tiếng rơi trên mặt đất, kinh ngạc kêu lên hai chữ: “Hòa Hòa?”
Trong khoảng thời gian ngắn Diệp Hòa không thể nói bản thân kinh ngạc
hay vui mừng, vẫn chưa mở miệng thì bóng người màu xanh đã lao đến,
vươn ra hai cánh tay ôm chặc lấy nàng. Diệp Hòa âm thầm thở dài, quả
nhiên phản ứng khi nhìn thấy nàng vẫn không thay đổi.
Sau đó Tú Thiểu Thược thuận lý thành chương vào ở tại khách điếm bởi
vì bọn họ vốn quen biết, giá ngân lượng trước đó cạnh tranh hết thảy đều
không tính, chưởng quỹ một văn tiền cũng không lọt túi.