Trong sương phòng, hai người ngồi cách một bàn thức ăn ngon, Diệp
Hòa khẩu vị không tốt chỉ uống nước trà, không hiểu hỏi: “Tú thiếu gia, sao
ngươi lại đến đây thế?”
Tú Thiểu Thược đã thoát khỏi kích động ban nãy khôi phục như cũ, vẻ
mặt không đứng đắn cười đùa nhìn nàng, giải thích đơn giản: “Ta muốn đến
phía Bắc Thanh Lâm thành, Tú có vụ làm ăn ở đấy, lần này phụ thân giao
cho ta làm.”
Diệp Hòa không khỏi chắc lưỡi: “Cát Hầu gia đem công việc làm ăn giao
cho ngươi làm?”
“Hòa Hòa, vẻ mặt nàng sao lại thế kia?” Tú Thiểu Thược mặt ủ dột,
buồn bực hỏi: “Chẳng lẽ ta không thể làm làm ăn ư?”