“Ta cũng đã nói với hắn có người bao cả gian rồi, nhưng...... nhưng vị
công tử kia nói, y từ trước đến nay chỉ ở nơi tốt nhất, còn nói nguyện ý ra
gấp đôi bạc......”
Chưởng quỹ ngượng ngùng,biểu tình trưng cầu ý kiến nhìn đau đáu Diệp
Hòa, Diệp Hòa mặc dù bất mãn nhưng có thể hiểu được tâm tình của y,
khách điếm này có điều kiện tốt nhất tại Hồng Thông Thành, lão bản khách
điếm mở cửa làm ăn vì cũng vì kiếm tiền mà thôi, đương nhiên đặt lợi tức
hàng đầu, hiện tại có người nguyện ý dùng gấp đôi tiền ở trọ ông ta có thể
nào không động tâm?
“Được rồi.” Diệp Hòa tâm tình vốn đã không tốt, mất kiên nhẫn nói: “Ta
trả gấp ba lần, ông đuổi gã công tử kia đi đi.”
“Vâng ạ,.....” Chưởng quỹ nghe được vội vàng cúi đầu, xoay người ra
ngoài.
Diệp Hòa đóng cửa trở lại trong phòng,ngồi xuống bàn chưa bao lâu, cửa
phòng lại bị gõ, nàng nhíu chặt chân mày đứng dậy mở cửa, nhìn chưởng
quỹ vì chạy nhanh mà thở dồn dập, bực bội hỏi: “Thế nào rồi?”
Lại thấy chưởng quỹ hơi khom người, thần sắc trên mặt mừng rỡ pha lẫn
khó xử: “Phu nhân, vị công tử kia y...... y nói trả gấp bốn lần!”
Sắc mặt Diệp Hòa trở nên khó coi, người này muốn cùng nàng đấu tiêu
ngân lượng chắc? Không thấy có chỗ nào không đúng, trong khoảng thời
gian ngắn Diệp Hòa nổi lên lòng háo thắng chịu trả gấp năm, ánh mắt
chưởng quỹ rực ráng, vội vàng gật đầu đáp ứng xoay người chạy đi.
Sau khi nói xong Diệp Hòa cũng hơi hối hận, bao cả khách điếm tốt nhất
tại Hồng Thông Thành mất không ít ngân lượng, hiện tại nàng chỉ vì háo
thắng nhất thời mà trả gấp năm lần, trong lòng không khỏi chột dạ, nàng
hiện tại dùng là ngân lượng của Kỳ Mạch, chỉ vậy thôi không biết có hại
hắn tán gia bại sản không nhỉ? Kỳ Mạch mặc dù thân là hoàng tử nhưng lúc