Ngay sau đó nghe Diệp Hòa không chút lưu tình mắng to: “Ngài mới ngu
xuẩn ấy,nếu không tập trung tinh lực đối phó với địch,người chết sẽ là
ngài!”
Kỳ Mạch vẫn chưa nguôi giận nhưng biết tình thế nghiêm trọng,không
tiếp tục đấu võ mồm mà thu liễm tâm thần chuyên chú ngăn cản thế
công,không biết vô ý hay cố ý luôn bám sát bên cạnh thiếu nữ,trong tay
cầm đao muốn bảo vệ nàng.Binh khí trong tay Diệp Hòa tương đối
ngắn,nếu không thể tiếp cận thì khó tổn thương kẻ địch mà kiếm trong tay
thích khách không cần gần người cũng lấy được tánh mạng,nhưng vì có
thiếu niên theo bản năng bảo bệ nên ngay cả một cọng tóc của Diệp Hòa
cũng không bị thương tổn.
Lúc này bỗng nhiên nghe thấy Diệp Hòa thét lên một câu: “Mọi người
tập trung lực lượng chuẩn bị phá vòng vây,hướng rừng cây Tây Nam rút
lui!”
Tuy nhiên những tên còn lại đều liều chết tác chiến hộ vệ hắc y cùng
thiết kỵ quân như không nghe thấy hoàn toàn không để ý lời nàng nói.
Khiêm Tiểu vương gia thấy thế giận tím mặt,lạnh giọng quát lên: “Bị
điếc sao? Lời của nàng chính là lời của bổn vương,còn không mau làm theo
lời nàng!”
Nhận được chủ tử ra lệnh,mọi người nhất thời đoàn kết lại nhất tề hướng
về phíaTây Nam hướng giết tới,phá vòng vây rút lui.
Diệp Hòa đứng mũi chịu sào cùng Kỳ Mạch và đám hộ vệ hướng Tây
Nam chạy đi,một đường đem hết toàn lực chạy như điên,thích khách y phục
trắng theo sát phía sau khoảng cách thậm chí còn không tới hai thước.
Dù rút lui thành công cũng không phải kế hoạch lâu dài bọn họ chạy đến
một mảnh đất trống trải,Diệp Hòa bỗng nhiên dùng chủy thủ cắt đứt một
sợi dây cột trên cây khô,chỉ nghe thấy tiếng gió gào rít,một cây cây trúc dài