Diệp Hòa hơi nhíu mày, bất kể đối phương là địch hay bạn vẫn tốt hơn
trong khu rừng này chơi trò trốn tìm, có thể hội hợp cùng Kỳ Mạch đương
nhiên là tốt nhưng nếu chạm mặt đoàn người của Bắc gia vương tử cùng
lắm bọn họ tử chiến đến cùng.
“Qúa đó xem thử là gì, nhớ mở to hai mắt cẩn thận dưới chân cùng bốn
phía coi chừng trúng bẫy!”
“Tuân lệnh!”
Dẫn dắt mọi người đi tới phía trước, Diệp Hòa đi đầu cúi đầu kiểm tra
đường đi dưới chân, cẩn thận đề phòng bốn phía tránh phát sinh nguy hiểm,
cũng vào lúc này này bỗng nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi: “Phía
trước có người!” Diệp Hòa ngẩng đầu lên, quả nhiên trong màn sương mờ
ảo chỉ thấy phía trước có một khoảnh đất trống hết sức rộng rãi, trên mặt
đất rơi đầy lá khô cùng cỏ dại, chung quanh không có cây cối, giữa khoảnh
đất trống có một người mặc quân phục binh sĩ Bắc gia, người nọ nhìn thấy
bọn họ, trên mặt xuất hiện kinh hoảng làm bộ muốn chạy.
Mọi người nhất thời xôn xao rối rít giơ lên vũ khí đuổi theo tên binh lính
Bắc gia, sợ hắn chạy trốn muốn bắt về thẩm vấn. Diệp Hòa vẫn nhìn chằm
chằm mảnh đất trống, nhíu mày thật chặc, mảnh rừng rậm rạp này đâu đâu
cũng là cây khô, vì sao phía trước lại có đất trống một thân cây cũng
không?
Không tốt! Diệp Hòa cảnh giác, trong lòng lộp bộp rơi xuống, quát lên:
“Cẩn thận!”
Khi Diệp Hòa lên tiếng mọi người đã vây quanh tên lính không một khe
hở, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, kèm theo liên tiếp kinh hô, không
đợi mọi người kịp phản ứng, mọi người đã rơi tõm xuống,mãnh đất đang
bằng phẳng lập tức biến thành một cái hồ diện tức cực rộng, chỉ có A Lỗ
rơi vào rìa đầm, lúc rơi xuống đã nhanh nhẹn dùng trường kiếm trong tay