Mà chúng ta lại ngừng tại chỗ này không tiến, nếu vì đến trễ một bước mà
nhận lấy hậu quả khôn lường, sau khi hoàng thượng biết được các người
nghĩ xem ngài ấy sẽ giận giữ cỡ nào? Sợ rằng ban xuống thánh chỉ bắt các
người chôn cùng!”
Buổi nói chuyện khí thế nghiêm trang, chúng quân hai mặt nhìn nhau tựa
như cũng nghĩ đến hậu quả như thế, khuôn mặt ánh lên lo âu im miệng
không nói, bốn phía nhất thời yên tĩnh không tiếng động.
A Lỗ sốt ruột nhanh hùa theo: “Vương phi nói rất có lý, chúng ta không
thể bỏ lại Cửu điện hạ.”
Tên dẫn đầu ban nãy rất có chừng mực, di chuyển ngựa đi đến phía
trước, chắp tay nói: “Thuộc hạ ngu muội, cẩn tuân vương phi phân phó.”
Diệp Hòa nhìn rừng cây bị phủ tầng sương dày đặc, đi ngựa vào không
phải cách hay, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Mọi người để lại ngựa ở đây, đem
dây cương cột nó ngoài thân cây to ngoài rừng, cầm theo binh khí theo ta
vào rừng cứu người!”
“Tuân lệnh!”
Dù sao cũng thuộc đội quân có tổ chức tính kỷ luật, Diệp Hòa phân phó
xong, không tới một nén nhang mọi người đã giơ đuốc, cầm lấy binh khí
xếp hàng chỉnh tề thành nhóm đứng trước mãnh rừng rậm rạp. Diệp Hòa
một tay cầm trường đao lóe ánh sáng lạnh, một tay cầm đuốc, thần sắc lạnh
lùng, khí thế hùng dũng khiến mọi người quên nàng chỉ là một nữ tử,
không tự chủ được nghe theo mệnh lệnh.
Lĩnh quân đi vào Chiểu Trạch lâm, Diệp Hòa rất nhanh ngửi được mùi
hôi trong không khí, tuy nhiều mọi người đều cầm theo đuốc nhưng vẫn
không sáng hơn là bao, trong không khí màn sương dày đặc khiến chung
quanh một mảnh mông lung, cây khô bốn phía như giương nanh múa vuốt