Nói xong lời nhắn nhủ sau cùng hắn yên tâm nhìn về hướng Đông, chậm
rãi nhắm mắt lại nuốt xuống một hơi cuối cùng, nghe thấy Cửu hoàng tử bị
bắt, lòng quân nhất thời đại loạn. Diệp Hòa trong lòng cũng vang lên lộp
bộp, vừa sốt ruột vừa lo lắng.
Thấy đám Kỳ quân giãy dụa lại chìm xuống vài phần, Diệp Hòa nhíu
mày, vội vàng ra lệnh: “Mọi người không nên khủng hoảng cũng đừng tiếp
tục giãy dụa, tận lực giữ vững thăng bằng.” Lại quay sang A Lỗ người duy
nhất thoát khỏi hiểm cảnh nói: “Nhanh đi tìm một ít dây mây chắc chắn, cột
lên thân cây, rồi phân ọi người cầm tránh bị lún sâu hơn, nhớ căn dặn mọi
người không nên tranh giành, từng bước từng bước từ từ di chuyển lên bờ.”
A Lỗ vội vàng làm theo thì thấy Diệp Hòa xoay người đi tới, vội vàng
hỏi: “Vương phi, người đi đâu vậy?”
Diệp Hòa cước bộ không ngừng: “Thà rằng tin có, ngươi cứ ở đây cứu
bọn họ, ta đi cứu Cửu hoàng tử.”
Người binh lính kia trước khi chết còn mang theo kính ngưỡng nhìn về
hướng Đông, khả năng duy nhất xảy ra là hắn rất kính ngưỡng Da Tô
vương tử. Xem ra đoàn người Bắc gia rất có thể đang núp một nơi nào đó
theo hướng Đông. Tuy tên binh lính Bắc gia không nhất định nói thật cũng
có thể chỉ muốn đánh loạn lòng Kỳ quân, nhưng chỉ cần một phần trăm có
thể nàng tuyệt không thể mạo hiểm. Nàng cũng tin tưởng nếu đổi lại Kỳ
Mạch, nàng có một phần trăm bị bắt,hắn cũng sẽ liều mạng đi cứu. Huống
chi đoàn người của Da Tô vương tử chỉ còn lại mười mấy người mà thôi,
nói vậy phần lớn đã bị thương trên chiến trường, lấy thân thủ nàng cũng
không để vào trong mắt, chỉ cần cẩn thận tránh bẫy rập bọn họ giăng ra sẽ
không gặp nguy hiểm.
Nhắm thẳng về hướng Đông, Diệp Hòa đề cao cảnh giác thăm dò mặt đất
cùng bốn phía, dọc theo đường đi không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn