nhưng Diệp Hòa vẫn không dám phớt lờ, từng bước một tiến về phía trước
cho đến thấy được bóng người phía trước mới chậm rãi dừng bước.
Khi thấy thân ảnh người nọ, con ngươi Diệp Hòa co chặt, một nam tử
vóc người thon dài, hai tay bị khóa vào cây khô phía sau, mái tóc xốc xếch,
gương mặt vô lực buông xuống tựa như hấp hối, hắn mặc một thân khôi
giáp màu bạc. Diệp Hòa nhìn ra đó là bộ áo giáp hoàng thượng ngự tứ.
“Kỳ Mạch?” Diệp Hòa cất giọng gọi nhưng hắn không trả lời.
Hiện tại cách một khoảng khá xa, xung quanh lại không có ánh sáng,
nhìn thân hình có vài phần tương tự nhưng không nhìn thấy mặt, thật là Kỳ
Mạch sao? Nếu như hắn đúng là Kỳ Mạch, cả người bị trói ở chỗ này,chung
quanh tất nhiên có bẫy dụ nàng đi qua, một khi nàng trúng chiêu hai người
chắc chắn cùng chết. Còn nếu như hắn không phải Kỳ Mạch thì chắc chắn
có bẫy. Diệp Hòa do dự đứng im tại chỗ, không dám vội vàng tiến tới.
Một khắc tiếp theo, nàng lại thấy một bóng người đứng đối diện nơi Kỳ
Mạch bị trói hơn mười thước. Diệp Hòa cảnh giác nhìn qua, chỉ thấy người
nọ một thân khôi giáp đen tuyền, bên hông cánh tay đều có nhiều vết
thương, mái tóc thấm mồ hôi xõa trước trán, hai tròng mắt lấp lánh hữu
thần, khóe miệng khẽ nhếch mang theo vài phần kiệt ngao bất tuần, trong
tay y cầm một bộ cung tên, lắp tên, căng dây vận sức chờ phát động nhắm
thẳng ngực Kỳ Mạch!
Diệp Hòa trong đầu rung động ầm ầm, không kịp phản ứng thân thể đã
phóng thẳng về phía trước, liều lĩnh chắn trước người Kỳ Mạch.
Trong nháy mắt ánh sáng chớp lên, Kỳ Mạch hai tay vốn bị trói bỗng
nhiên tránh thoát, sau đó ngẩng đầu lên. Diệp Hòa thầm kêu tiêu rồi, không
phải Kỳ Mạch! Lắc mình muốn trốn nhưng chuyện xảy ra quá mức đột
nhiên, khoảng cách lại gần, y hiển nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, Diệp