Quả nhiên, Da Tô nhận thấy nàng không có hảo ý, suy nghĩ một hồi tự
cho rằng thông minh đoạt lấy que thịt sói còn chưa nướng chín, nói: “Ta ăn
phần này.”
Diệp Hòa không thể không đưa, cầm lấy phần thịt sói đã chính, lại thấy
Da Tô sau khi cắn xuống khẽ chau lại mày kiếm, phi một tiếng phun ra,
giận giữ chỉ vào Diệp Hòa: “Nữ nhân này ——”
“Ta thế nào?” Diệp Hòa lạnh lùng lườm y: “Là ngươi tự mình muốn ăn,
không được trách ta!”
“Hừ, đã biết nàng không có ý tốt!” Da Tô oán trách lần nữa đem thịt gác
trên lửa nướng, song cũng không lâu lắm, một cỗ mùi khét bay đến, thịt sói
bị nướng cháy khét như than không khác gì sắc mặt Da Tô vương tử lúc
này.
Da Tô thở hổn hển, chớp mắt một cái nhìn về phía một nửa thịt sói còn
lại trong tay Diệp Hòa, tiếp theo đưa tay muốn đoạn, Diệp Hòa vội vàng né
tránh, cau mày hét lên: “Đây là phần ta đã ăn!” Nhưng Da Tô cao ngạo nói:
“Bổn vương tử không ngại.”
Diệp Hòa giận đến trợn mắt: “Ngươi không ngại ta ngại!” Phía trên còn
nước miếng của nàng, ở hiện đại cái này còn gọi là hôn gián tiếp, nàng thà
rằng ném cũng sẽ không cho tên tiểu nhân hèn hạ này ăn!
Thấy Da Tô nhào đầu qua cướp đoạt, Diệp Hòa vội vàng xoay người,
cắn xuống một miệng lớn, đem phần trên tay quăng vào đống lửa, hại Da
Tô chụp trúng khoảng không.
Thấy Da Tô biểu tình giận dữ, Diệp Hòa không nhịn được tâm tình
sướng khoái nhoẻn miệng cười đắt ý. Cũng trong lúc này Da Tô ánh mắt
chợt lóe, cúi xuống dùng miệng muốn cướp thịt trong miệng Diệp Hòa, khi
đôi môi chạm nhau Diệp Hòa cả người như bị sét đánh, trợn to hai mắt
nhìn. Da Tô đầu lưỡi linh xảo càn quét trong khoang miệng Diệp Hòa, thịt