Diệp Hòa thản nhiên nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Chàng cho người đưa y tới
đây được không? Thiếp có ít lời muốn nói cùng y.”
“Không được!” Kỳ Mạch không cần nghĩ ngợi liền quyết đoán từ chối,
sắc mặt vốn ôn hòa chợt chuyển lãnh, nhíu mày nói: “Người này ngạo mạn
gian trá, ba lần bốn lược ngầm hại nàng, quá nguy hiểm, ta không thể để y
đến gần nàng.”
“Hiện tại y đã trở thành tù binh của Kỳ quốc, còn có thể làm gì chứ?”
Diệp Hòa ung dung giải thích: “Kỳ Mạch, thiếp chỉ muốn nói vài lời về
chuyện Minh gia trưởng công chúa chết, nói xong chàng cứ nhốt y lại, có
được không?”
Kỳ ~! Kỳ Mạch trên mặt không chút biểu tình, con ngươi chuyển sang
nơi khác đồng thời đem mặt hướng sang một bên, không thèm nói.
Kỳ ~! Diệp Hòa kéo tay hắn lắc lắc, dịu giọng hỏi: “Phụ thân của cục
cưng, có được không?”
Đi~! Kỳ Mạch thân thể cứng ngắc, quay mặt lại liền bắt gặp khuôn mặt
lấy lòng của nàng, có chút mềm lòng, buồn bực nói: “Được rồi, nữ nhân
ngốc như nàng, ta không phải chỉ có thể hữu cầu tất ứng ư?”
Lời vừa dứt, Diệp Hòa vui vẻ ra mặt, vòng tay ôm lấy mặt hắn chụt một
cái hôn lên khuôn mặt bạch ngọc:”Biết ngay chàng tốt nhất mà.”