“Tuân lệnh, lão phu lui ra trước.” Lão quân y lúc đầu sửng sốt, ngay sau
đó vội vàng trịnh trọng đáp trả, khom người thối lui khỏi trướng.
Diệp Hòa ngồi dựa trên giường êm, khẽ cau mày, tay nhẹ nhàng xoa
bụng, trong đầu vanh vãnh lời nói ban nãy của lão quân y, bất giá lo lắng
không yên. Kỳ Mạch ngồi xuống cạnh giường, yêu thương kéo nàng ngã
vào trong ngực: “Hòa Nhi, nàng hiện tại chỉ cần an tâm dưỡng thai, mấy
chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều, dốc hết tất cả ta cũng sẽ bảo vệ
mẫu tử nàng bình an.”
Đem mặt chôn trong ngực hắn, Diệp Hòa cảm động cúi đầu hỏi: “Kỳ
Mạch, chàng hiện tại...... có tính toán gì không?”
Kỳ Mạch cúi xuống đôi mắt bình tĩnh chăm chú nhìn nàng, bất lực than
khẽ: “Nơi này khí hậu hoàn toàn không thích hợp để dưỡng thai, ngày mai
ta sẽ phái người hộ tống nàng......”
“Không!” Diệp Hòa ngẩng đầu lên, cắt đứt lời hắn định thốt, cố chấp nói:
“Thiếp không đi một mình, trừ phi chàng cùng đi với ta.”
Kỳ Mạch giữa lông mày mang theo bất đắc dĩ: “Hòa Nhi......”
“Kỳ Mạch, lợi dụng Da Tô kết thúc trận chiến này đi? Nếu không dù
chàng đưa thiếp đi thì thế nào, thiếp mỗi ngày vẫn nhớ thương chàng, lo
lắng an nguy của chàng, như vậy sao có thể bình tâm tĩnh khí dưỡng thai?”
Diệp Hòa vươn hai cánh tay hoàn chặt khít vòng eo hắn, giọng nói bình
tĩnh như thường nhưng mỗi câu mỗi từ thốt ra đều là tình cảm nàng dành
cho hắn: “Kỳ Mạch, trên chiến trường biến hóa không lường chẳng ai biết
ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, thiếp không muốn chàng gặp nguy hiểm,
trong mắt thiếp thế gian này không có gì quan trọng hơn tánh mạng chàng,
thiếp biết chàng trời sanh tính tình quật cường không chịu nhận thua nhưng
vì hài tử chúng ta, để xuống tất cả thù hận cùng không cam lòng, kết thúc
cuộc chiến này đi.”