Diệp Hòa ở bên nghe cũng kinh hoảng không thôi, hai tay bất giác nhẹ
nhàng xoa lên phần bụng, nàng mang thai hơn một tháng rồi sao, vậy mà
nàng không biết thậm chí còn thường xuyên bôn ba khắp nơi, trước đó
không lâu còn chiến đấu cùng bầy sói, nếu có sơ xuất hậu quả nhất định
không tưởng tượng nổi...... Diệp Hòa càng nghĩ càng sợ, may hài tử không
có chuyện gì, nếu không mẫu thân như nàng tội lỗi thực sự khó có thể tha
thứ!
Đột nhiên cảm giác được bàn tay bị nắm chặc, Diệp Hòa phục hồi tinh
thần liền nhìn thấy đôi mắt đen như ngọc rạng rỡ sinh huy, thật giống minh
châu tỏa sáng trong đêm tối, mang theo vui sướng nhộn nhạo chuyển động.
Kỳ Mạch trong mắt hiện ra nét cười, cầm tay nàng, nhẹ nhàng đặt chúng
trong lòng bàn tay: “Hòa Nhi, nàng nghe thấy không? Chúng ta có hài tử
rồi.”
Diệp Hòa bị vui vẻ của hắn ảnh hưởng, nhịn không được nhoẻn miệng
cười: “Ta nghe được, là nhi tử của hai chúng ta.”
Hai người nhìn nhau bật cười, trong lúc vui mừng lại thấy quân y sắc mặt
khó xử tiến lên một bước: “Điện hạ, xin thứ cho lão phu nói thẳng, vương
phi sức khỏe không tốt, mạch tượng hỗn loạn vừa rồi lại động thai khí,
trước mắt không thể tiếp tục mệt nhọc ảnh hưởng thai khí, mà phải bình
tâm tĩnh dưỡng, đúng giờ phục dụng thuốc dưỡng thai, nếu không sợ
rằng......”
Trong lòng Diệp Hòa vang lên lộp bộp, nụ cười trên mặt Kỳ Mạch giảm
dần, giữa đầu lông mày tụ lại, phất phất tay trầm giọng nói: “Ông ra ngoài
viết đơn thuốc đi, nhớ dùng dược liệu tốt nhất, sau này mỗi ngày đều đến
đây bắt mạch cho dù trời sập xuống cũng phải bảo đảm mẫu tử bọn họ bình
an!”