Trong ứng ngoài hợp? Thì ra thái tử đã sớm cùng bát vương gia rắn
chuột một ổ, bỗng nhiên biết được nhiều tin tức khiến Diệp Hòa nhất thời
khó tiêu hóa, nhìn chằm chằm Da Tô: “Ngươi tại sao nói cho ta biết những
tin này?”
Da Tô ngẩng đầu, con ngươi màu hổ phách lóe sáng nhìn nàng, thần sắc
trở nên thật tình: “Bởi vì ta muốn cho nàng biết, một khi chuyện này thành,
phu quân của nàng Kỳ Cửu hoàng tử nhất định chạy trời không khỏi nắng,
còn nếu muốn muốn chuyện này không thành trừ phi Bắc gia chúng ta phản
chiến Đại Kỳ.”
Nếu chính miệng y nói rõ, chuyện này cũng không phải không thể
thương lượng, Diệp Hòa trấn định nhìn y, bình tĩnh nói: “Nói đi, ngươi
muốn điều kiện gì?”
Đôi mắt của Da Tô lập tức lóe ánh sáng khiếp người, khóe miệng mỏng
nhẹ nhếch ang theo cố chấp chỉa về phía nàng, chậm rãi nói: “Ta muốn
nàng —— làm nữ nhân của ta!”
Diệp Hòa sửng sốt như bị sét đánh trúng, nhịn xuống vọng động cầm
chiếc lò trong tay đập vào ót y, châm chọc nói: “Ngươi điên rồi? Mấy ngày
trước, ngươi không phải vẫn muốn giết ta!”
Da Tô chuyển động chén trà, khuôn mặt mang theo nụ cười tự giễu:
“Không sai, ta ghét nàng, nữ nhân thô lỗ như vậy chỉ sợ trên thế gian này
không có mấy ai, không ôn nhu, không nói đạo lý, khí lực lại mạnh, vừa
thấy mặt đã quyền đấm cước đá với ta, hại ta mất hết mặt mũi trước mặt
thuộc hạ.” Nói dứt liếc mắt trừng nàng một cái: “Nàng là người đầu tiên
dám đánh ta!”
“Ta ngay cả nằm mộng cũng muốn giết nàng rửa mối nhục.Dĩ nhiên, ta
cũng đã làm vậy, bất quá mạng nàng lớn, mỗi lần đều để nàng trốn thoát.”
Da Tô nói đến đây ánh mắt có chút thất thần tựa như nhớ đến cái gi “Vào