Kỳ Mạch giương mắt nhìn qua người cúi đầu cức ngắc, con ngươi lóe lên
hàn băng, nhàn nhạt cất giọng: “Người đâu, đưa y xuống.”
Đợi đến tất cả mọi người lui ra, Kỳ Mạch nhìn Diệp Hòa sắc mặt không
tốt, tâm sự nặng trĩu, cau mày hỏi: “Các ngươi vừa rồi nói những thứ gì?”
Diệp Hòa đem nội dung vừa rồi thuật lại một lần, để tránh Kỳ Mạch xách
kiếm ra ngoài giết người, nàng cố ý xén đi điều kiện Da Tô vương tử đưa
ra.
Kỳ Mạch nghe xong, sắc mặt không thay đổi bao nhiêu nhưng trong mắt
có thêm một chút nghiền ngẫm. Diệp Hòa cau mày nhìn hắn, giọng nói
mang theo lo lắng: “Thái tử muốn tạo phản, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Đừng lo lắng.” Kỳ Mạch giơ lên ngón tay thon dài xoa xoa nếp gấp
giữa đầu lông mày, trấn an nói: “Nàng chỉ cần an tâm dưỡng thai, những
chuyện khác cứ để ta xử lý.”
Diệp Hòa gật đầu, nhớ tới người nọ dòm ngó ngôi vị hoàng đế không
khỏi cảm thán, ngẩng đầu nhìn nam tử đường viền tuấn tú bên cạnh, khí
chất tôn quý, đôi mắt sắc lạnh không giận mà uy, có mấy phần khí vương
giả.Diệp Hòa bỗng nhiên tò mò hỏi: “Kỳ Mạch, chàng muốn làm hoàng đế
Đại Kỳ không?”
Kỳ Mạch rũ mắt xuống, tròng mắt trong suốt hiện lên bóng dáng nàng,
thâm tình nhộn nhạo, nhàn nhạt nói: “Nếu như nàng muốn làm hoàng hậu,
ta sẽ muốn.”
“Thiếp mới không muốn làm hoàng hậu gì đó nha.”
“Ta cũng không muốn làm hoàng đế.”
“Nếu thiếp muốn làm lão bà của tên khất cái thì thế nào?”