quả cầu trắng lông xù thật ra là người, người nọ trên người mang một chiếc
áo lông da hồ cỡ lớn.
Mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, Diệp Hòa đi tới trước
mặt y, nhìn khuôn mặt tuấn tú diễm nhược đào lý, hô: “Tú thiếu gia?”
Nghe được thanh âm của nàng, nam tử chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc đen
được trâm cố định bị gió nhẹ thổi nhẹ nhàng tung bay, đôi mắt hẹp dài cong
lên như ánh trăng, con ngươi sáng trong có vẻ mờ mịt: “Nàng là ai?”
Nghe vậy, Diệp Hòa trợn mắt nhìn y, ngu ngốc này lại muốn giở trò gì
nha? Thấy khuôn mặt đầy nghi vấn, không thể làm gì khác hơn phối hợp trả
lời: “Ta là Diệp Hòa.”
Ánh mắt Tú Thiểu Thược thoáng chốc còn sáng hơn cả mắt nàng, bất
mãn kêu rên: “Đừng có giỡn à nha! Hòa Hòa vóc người yểu điệu, tiểu Bàn
Tử thắt lưng thô thế này sao có thể là Hòa Hòa?”
Tiểu Bàn Tử? Thắt lưng thô? Diệp Hòa hít sâu một hơi, mặt đen sầm:
“Vậy ngươi cứ đi tìm vị cô nương Hòa Hòa vóc người yểu điệu đi, ta cáo
từ!”
Mới vừa xoay người, Diệp Hòa bỗng cảm thấy thắt lưng căng thẳng thì
ra bị người người phía sau ôm, ngay sau lại nghe thanh âm xin tha thứ của
Tú Thiểu Thược truyền đến: “Tốt lắm, Hòa Hòa, ta nhận sai còn không
được sao? Ta mới vừa rồi chỉ muốn chọc nàng vui thôi.”
Trêu chọc ta vui? Có ai dùng cách này trêu chọc người ta vui không?
Diệp Hòa buồn bực nghĩ lại tên này cũng thuộc hàng hiếm, thế nên thoải
mái xoay người lại, hỏi: “Đại sảnh có ghế có nước trà, ngươi không ngồi ở
đó chạy đến nơi đây làm gì?”
Lại thấy Tú Thiểu Thược nghiêm túc lắc đầu: “Đại sảnh không có một
thứ.”