Dù sao nàng cũng xem là nữ chủ nhân nơi này, căn cứ đạo đãi khách
Diệp Hòa nhẫn nại tính tình hỏi: “Thứ gì đại sảnh không có ta lập tức sai
nha hoàn chuẩn bị.”
Nói xong, chỉ thấy Tú Thiểu Thược một lần nữa ngồi xổm xuống, hăng
hái bừng bừng nhìn trên mặt đất, kêu lên: “Hòa Hòa, nàng mau đến xem
những vật nhỏ này đi.”
Diệp Hòa nghi ngờ cũng ngồi xổm xuống bên cạnh y, dõi mắt nhìn lại
chỉ thấy trên đất khoảnh trống có điểm đen nhỏ chậm rãi di động, thì ra
đám kiến đang dọn nhà, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, hiển nhiên thứ này
đại sảnh không có!
“Hòa Hòa.” Tú Thiểu Thược bỗng nhiên nhẹ giọng kêu lên.
“Ừm.” Diệp Hòa thuận miệng đáp.
“Hòa Hòa.” Tú Thiểu Thược vui vẻ cười, lần nữa gọi nàng.
“Ừm?” Diệp Hòa có chút kỳ quái nhìn y.
“Hòa Hòa.” Tú Thiểu Thược như trúng phải ma chướng, một lần lại một
lần gọi.
“Ừ.” Diệp Hòa đáp, không giải thích được hỏi: “Có chuyện gì nha?”
Bỗng nhiên Tú Thiểu Thược cười vui vẻ, mở ra hai cánh ôm nàng thật
chặc, vui vẻ nói: “Mấy ngày này, ta cứ như vậy gọi Hòa Hòa, gọi rất nhiều
lần nhưng mỗi một lần đều không có người đáp lại. Hiện tại tốt lắm, nàng
rốt cục đã trở lại!”
Ta đã trở về cho nên ngươi tính toán gọi một lần cho đủ vốn là sao? Diệp
Hòa buồn bực nghĩ nhưng trong lòng đã có chút cảm động, ít nhất biết bất
luận nàng ở nơi nào cũng có một người bạn nhớ nhung nàng.