Diệp Hòa bị dọa rồi, vội vàng xoay người đưa tay đở lấy, hô lên: “Chàng
thế nào rồi? Tại sao không tránh? Có phải chạm vào vết thương cũ rồi?”
Không ngờ Kỳ Mạch trở tay siết chặt tay nàng, than nhẹ hỏi: “Nguôi
giận chút nào chưa?”
Diệp Hòa trợn mắt: “Chưa đâu!”
Kỳ Mạch nhướng mày, nắm tay nàng ấn vào lồng ngực mình, xem
thường nói: “Vậy thì đánh thêm hai cái.”
Nghe vậy, Diệp Hòa chán nản im lặng, hắn đã lấy tiến làm lùi nàng còn
có thể thế bão? Bỗng nhiên hai cánh tay Kỳ Mạch siết lại đem nàng ôm vào
lòng, mặt quyến luyến chôn ở cổ nàng, cúi đầu hỏi: “Hòa Nhi, nàng không
tin ta sao?”
Diệp Hòa ngơ ngẩn, đúng vậy, nàng nhìn thấy hai vũ cơ xinh đẹp, nhìn
thấy hắn trêu chọc các nàng thì ngực đau như bị kim châm, hết thảy nữ
nhân trên đời chắc ai cũng như thế đi. Nhưng...... Kỳ Mạch là người thế nào
nàng rõ ràng nhất, hắn tuyệt không làm chuyện có lỗi với nàng!
Điều chỉnh lại tâm tình rối loạn trong lòng, Diệp Hòa mới bình tĩnh
ngẩng đầu nhìn hắn: “Vậy chàng nói đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đầu vai hắn rụt lại, khuôn mặt tuấn duật nghiêng sang nhìn nàng, một
lúc sau mới chậm rãi nói: “Thái hậu đưa ra ý chỉ, sáng sớm ngày mai muốn
nàng tiến cung.”
Trong lúc nhất thời Diệp Hòa không thể hiểu ý tứ hắn, hỏi vặn lại:
“Chàng nói cái gì?”
“Thái Tử Phi cũng như nàng hiện đang mang thai chờ tại hậu cung để
sanh, nàng ta cũng đã mang thai lần ba, Thái hậu nói nàng lần đầu mang