được người ta chìu chuộng nhưng không phải không có tâm cơ, tính tình
lạnh lùng không thích tiếp xúc quá nhiều, làm việc lại tàn ác nhưng ít ra
cho tới bây giờ không có nhược điểm, cũng không bị người nhắm vào tử
huyệt, bây giờ lại vì nàng mà phải kiêng kỵ đủ điều.
Hắn lắc đầu cười tự giễu một tiếng, cầm tay nàng để mười ngón tay đan
vào nhau, giọng nói không chỉ trong trẻo lạnh lùng còn mang theo ôn nhu
hiếm có: “Nha đầu ngốc, ta là trượng phu của nàng dĩ nhiên phải bảo vệ
nàng, để nàng rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế này làm ta cảm thấy
thật vô năng, không thể bảo vệ tốt nàng nên xin lỗi hẳn là ta mới đúng.”
“Đừng lo lắng, ta xem hết thảy đều ổn thỏa sẽ không để nàng chịu ủy
khuất. Lần này bọn họ triệu nàng tiến cung chỉ vì muốn ràng buộc ta, tất
nhiên không dám thương tổn nàng, ta sẽ nhịn.” Kỳ Mạch nhàn nhạt nói
bỗng nhiên trở nên lạnh như băng: “Nhưng nếu nàng chịu chút tổn thương,
ta sẽ bắt hắn trả gấp mười lần!”
Diệp Hòa lòng ngập tràn ấm áp, nũng nịu vùi đầu vào lồng ngực hắn
nghe tiếng tim đập vững trãi, tiến cung thì tiến cung, nàng tuyệt không lo
lắng cũng không sợ...... Chẳng qua nam tử không thể ra vào hậu cung, nói
vậy không phải bọn họ phải xa nhau nhẫn sáu tháng ư.