mặn dĩ nhiên không thể làm trái, nhìn chén canh thanh đạm trước mắt Diệp
Hòa tự an ủi mình, nhẫn nhịn đi chỉ cần nhịn qua một ngày nửa là tốt rồi.
Nhưng Diệp Hòa không nghĩ tới sau ngày giải trừ nghiêm cấm dùng mặn
nàng đã không còn khẩu vị nếm món thịt kho tàu nữa.
…..
Sáng sớm ngày này, tin tức hoàng thượng bệnh tình nguy kịch nhanh
chóng truyền khắp cả hậu cung, hết thảy đột ngột như mưa rào vang lên
sấm chớp, cả hoàng cung bị bao phủ bởi một không khí trầm muộn. Nghe
tin Diệp Hòa đầu tiên nghĩ đến chính là Kỳ Mạch, hoàng thượng từ nhỏ đã
hết sức yêu thương hắn, phụ tử hoàng gia mặc dù không giống gia đình
bình thường nhưng tình cảm giữa bọn họ tất nhiên không cạn, Kỳ Mạch
biết được hoàng thượng bệnh tình nguy kịch nhất định sẽ rất khổ sở.
Lo lắng cả ngày chờ đến buổi tối, Diệp Hòa lăn qua lăn lại trên giường
mới chợp mắt ngủ lại nghe được tin tức như sét đánh giữa trời quan——
Cửu hoàng tử Kỳ Mạch đại nghịch bất đạo muốn sát hại hoàng thượng
cùng thái tử để mưu quyền soán vị, hiện tại đã bị cấm vệ quân bắt giam vào
thiên lao.
Diệp Hòa chống thân thể cồng kềnh bò dậy, mở to mắt nhìn Tiểu Mễ lo
lắng đi vào thông báo: “Ngươi mới vừa nói cái gì?”
“Theo thái giám hầu hạ trong điện hoàng thượng nói, khuya hôm nay
hoàng thượng triệu Cửu hoàng tử vào Càn Khôn cung, sau đó thái tử cũng
tới, ba người không biết nói cái gì thái tử bỗng nhiên hô to cứu giá, cấm vệ
quân vội vàng xông vào liền thấy Cửu hoàng tử hắn...... tay hắn cầm trường
kiếm...... lúc ấy cánh tay thái tử đã bị thương, hoàng thượng mở to mắt
miệng mở rộng nhưng một câu cũng nói không nên lời......”
Diệp Hòa giọng lạnh như sương lạnh: “Cho nên thái tử nói cửu hoàng tử
sát hại hắn và hoàng thượng để mưu quyền soán vị?”