“Nghe thái tử nói thế đám cấm vệ quân liền bắt giam cửu hoàng tử.”
Tiểu Mễ luống cuống nói tiếp: “Hoàng phi, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Diệp Hòa hít sâu một hơi bắt buộc bản thân phải tỉnh táo: “Cửu hoàng tử
nhận tội?”
Tiểu Mễ sợ hãi lắc đầu: “Không, nô tỳ nghe ngóng được cửu hoàng tử
nói thái tử hại hoàng thượng, còn nói hoàng thượng đã viết chiếu thư phế
truất thái tử, thái tử tức giận phá hủy chiếu thư muốn mưu quyền soán
vị......”
Diệp Hòa biểu tình tức giận, gào lên: “Nếu lúc ấy tại chỗ chỉ có ba người
bọn họ, hoàng thượng không nói tại sao lại cho rằng thái tử nói thật còn cửu
hoàng tử thì giả dối còn nhốt hắn vào thiên lạo?”
“Tất cả cấm vệ quân tại Càn Khôn cung đều theo phe thái tử điện hạ, bọn
họ muôn miệng một lời chỉ chứng nhận cửu hoàng tử mưu phản, cửu hoàng
tử dù có trăm miệng cũng khó biện a!”
Đúng vậy, Kỳ Hách vừa là thái tử lại là con chính thất, Kỳ Mạch chẳng
qua chỉ là hoàng tử muốn mưu quyền soán vị hẳn có thể, hiềm nghi cũng
lớn hơn nhưng Diệp Hòa biết, Kỳ Mạch căn bản không có dã tâm với ngôi
vị hoàng đế, hắn tuyệt đối sẽ không vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà giết
huynh giết cha!
Tiểu Mã lã chả chực khóc, sợ hãi nói: “Vương phi, chúng ta nên làm cái
gì bây giờ, thái tử hạ lệnh ba ngày sau xử trảm cửu hoàng tử a......”