tên cấm quân như không thấy nàng đi vào, ngay cả nàng nghênh ngang đi
đến chính sảnh Đông cung bọn họ cũng không có bất kỳ hành động ngăn
trở.
Diệp Hòa khẽ nhíu mày, chẳng lẽ thái tử biết nàng sẽ đến nên sớm phân
phó bọn họ không được ngăn nàng? Nhìn tình cảnh thế này giống như đang
chờ nàng đến! Nghĩ đến đây trong lòng Diệp Hòa càng thêm nghi ngờ đồng
thời cũng tăng thêm phòng bị.
Nhưng khi đi vào chính sảnh nhìn thấy nam tử thanh sam lẳng lặng ngồi
trên ghế gỗ lim, biểu tình bình thản khí chất phi phàm, tròng mắt ôn nhuận
lại bình thản, tất cả nghi ngờ trong lòng Diệp Hòa nhất thời tiêu tán, nở nụ
cười khổ, thì ra là như vậy! Thái tử tuyệt không phải dạng người khôn khéo
biết bày mưu tính kế, nếu không người Kỳ đế sủng ái nhất hẳn không phải
Kỳ Mạch, lần này thái tử sở dĩ có thể thành công hãm hại Kỳ Mạch nguyên
lai có y đứng sau trợ giúp!
Thật buồn cười, vì báo ân mà cứu hắn một mạng để rồi giáng xuống
mầm tai họa cho người nàng yêu thương nhất, nếu lúc ấy nàng không thay
y đỡ tên, Kỳ Mạch sẽ không rơi vào khốn cảnh như ngày hôm nay, mà chỉ
có nàng nghĩ đến ân tình chứ y thật ra chỉ muốn lợi dụng nàng mà thôi.
Ánh trăng trăng nhàn nhạt sải lên khuôn mặt y, đôi con ngươi ôn hòa
thanh tịnh giống như xuân phong tháng ba phơi phới, đôi môi đỏ mọng khẽ
nhếch như hàm chứa nụ cười nhưng nào có ai biết được dưới khuôn mặt
hiền hòa này lại che dấu quyết đoán cùng toan tính.
Một lúc sau, Diệp Hòa chống thắt lưng đứng trong chánh điện, nhẹ
nhàng phất phất tay, quay sang cung nữ bên cạnh, nói: “Tiểu Mễ, ngươi ra
ngoài trước đi.”
“Nhưng …..còn người......” Tiểu Mễ không yên lòng ngẩng đầu vừa vặn
nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của nàng liền im lặng yên lặng lui ra ngoài.