Thân hình y cao lớn gầy gò, không hề nhúc nhích ngồi trên ghế, trên
người vẫn mặc thanh sam thuần khiết, biểu tình an lòng, giọng nói sâu lắng
nhẹ nhàng như sợ phá tan màn đêm: “Hòa Nhi, nàng rốt cuộc đã đến.”
Diệp Hòa không nhịn được cười rộ lên, đến nước này y vẫn có thể bình
tĩnh gọi tên nàng như chưa từng lợi dụng qua nàng. Diệp Hòa trên mặt vẫn
còn đang cười, giọng lại lạnh như lúc bị chôn trong bão tuyết: “Bát gia......
A, không đúng. Không lâu nửa phải gọi ngài là hoàng thượng rồi?”
Thái tử Kỳ Hách trời sanh tính tình tàn bạo nóng nảy hữu dũng vô mưu,
sau khi hắn lên ngôi chắc chắn sẽ trở thành một hôn quân không quan tâm
đến sự đói nghèo của dân chúng, đến lúc đó lấy tài trí mưu lược của bát gia
muốn hắn thoái vị không hề khó. A! Như vậy không phải rất hợp tình hợp
lý sao.
Khuôn mặt bát gia vẫn bình tĩnh như nước, trong mắt lại hiện lên xót xa
khổ sở: “Hòa Nhi, nàng tính dùng thái độ này nói chuyện với ta sao?”
“Thế ta phải dùng thái độ gì nói với ngài?” Diệp Hòa nhếch môi cười
lạnh, giọng nói ngoài sắc bén còn mang thêm tia hận ý: “Chẳng lẽ ta phải
như trước đây sùng bái ngài xem ngài như ân nhân cứu mạng ư, cám ơn
ngài lợi dụng ta hay nên cám ơn ngài giam Kỳ Mạch vào thiên lao ba ngày
sau xử trảm?”
“Không sai, ta đã lợi dụng nàng.” Bát gia chậm rãi nhắm lại hai mắt
giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ xen lẫn hối hận. Dứt lời bỗng nhiên mở mắt
nhìn thẳng vào nàng: “Hòa nhi, nàng có biết? Từ ngày những thứ vốn dĩ
thuộc về ta bị đoạt đi, từ ngày ta bị vị hoàng huynh một lòng tín nhiệm đuổi
giết hãm hại, từ ngày ta vì sinh tồn mà đích thân đập gãy chân của mình thì
ta đã không còn tin bất luận kẻ nào!”
Nghe được Diệp Hòa sửng sốt trợn to đôi mắt khiếp sợ thì ra chân của y
do chính tay y phá đi? Đối với một hoàng tử từ nhỏ sống an nhàn sung