Nghe đến đây, Diệp Hòa bỗng nhiên hiểu tất cả, nói tiếp: “Cho nên ngài
sợ, sợ Kỳ Mạch lên ngôi ngài sẽ khó mà thao túng hắn, cho nên để thái tử
hủy đi chiếu thư, hãm hại Kỳ Mạch, muốn đưa hắn vào chỗ chết?”
“Hòa Nhi, nàng hãy nghe ta nói......” Trên mặt Bát gia đã không còn chút
huyết sắc nào, lo lắng sải bước đến vươn tay muốn kéo nàng.
Thừa dịp y tới gần khoảng cách có thể với tới, ánh mắt Diệp Hòa lóe lên
nghiêng vai dịch bước xoay người, chủy thủ giắt sau lưng rõ ràng đã được
rút khỏi vỏ, thời gian chỉ một cái chớp mắt lưỡi đao sắc bén đã kề lên cổ y.