LOẠN THẾ THỊNH SỦNG
Phi Cô Nương
Chương 92
Edit: Tieumanulk
Bát gia biểu tình trắng bệch, thân thể cứng đờ, xoay sang khuôn mặt
ngập tràng kinh ngạc lẫn đau đớn nhìn nàng.
Mới vừa rồi vội vã đến đây, việc thứ nhất làm là đem theo chủy thủy giắt
sau lưng tùy thời có thể rút ra, thứ hai giả bộ thân thể cồng kềnh cố hết sức
tiêu trừ đề phòng của y chính là chờ cơ hội này. Khuôn mặt thanh lệ như
tuyết của Diệp Hòa thấm đượm sự lạnh lẽo, không muốn tiếp tục cùng y
dông dài: “Ta hiện tại không muốn nghe bất cứ chuyện gì! Thanh âm của
ngài, dáng vẻ của ngài, tất cả những gì ngài làm đều khiến ta cảm thấy dối
trá thật buồn nôn. Nếu không phải cần dùng ngài đi cứu Kỳ Mạch chỉ bằng
việc ngài hãm hại Kỳ Mạch ta sẽ lập tức giết ngài!”
Bát gia nghe lời vô tình nàng thốt ra, nhìn cặp mắt ngập tràn hận ý của
nàng bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười đó ẩn chứa sự cô đơn chưa từng có.
Diệp Hòa không nhìn, tay nắm thật chặc chủy thủ áp y đi ra khỏi chánh
điện. Nàng hiện tại một khắc cũng không thể đợi, hoàng thượng muốn
truyền ngôi cho Kỳ Mạch rõ ràng như ném một quả bom hẹn giờ lên người
thái tử, hắn lúc này chỉ muốn nhanh diệt trừ Kỳ Mạch cho thống khoái.
Mặc dù hiện tại đã hủy chiếu thư, hoàng thượng vì bệnh nguy kịch mà
không cách nào nói chuyện cũng không thể viết chữ nhưng để tránh đêm
dài lắm mộng bọn họ nhất định không để Kỳ Mạch đúng hạn ba ngày sau
xử trảm mà sẽ sớm lấy mạng hắn. Nàng sợ, sợ Kỳ Mạch gặp chuyện không