may trong thiên sao, gán cho tội danh sợ tội tự sát, như vậy hết thảy sẽ
không kịp vãn hồi!
Ban đêm trong hoàng cung đặc biệt yên tĩnh, tối nay lại càng trầm lặng
nặng lề, đèn lồng treo dọc hành lang tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt kéo dài
bóng hai người đang đi, Diệp Hòa kéo thân thể cồng kềnh thập phần cẩn
thận áp giải Bát gia đi về hướng thiên lao. Nhưng mới vừa ra khỏi Đông
cung không bao lâu liền có một đội cấm vệ quân rút bội đao bên hông bao
quanh bọn họ.
Thật đúng là mỗi một bước đều khó khăn! Diệp Hòa ngầm cười khổ hơn
nửa lo lắng an nguy Kỳ Mạch, ngay lúc này cấm vệ quân tách ra chừa một
đường đi, một nam tử trang phục cẩm y vóc người cao ráo đi tới, bọn thị vệ
cùng hô lên: “Thị vệ trưởng!”
Diệp Hòa chăm chú nhìn nam tử từ trước đến nay ánh mắt lạnh lùng, đến
khi thấy được khuôn mặt quen thuộc nhất thời ngây ngẩn cả ngời. Người nọ
đến gần khi thấy rõ ràng khuôn mặt Diệp Hòa thì sắc mặt đại biến, giọng
mang theo run rẩy: “Hạ huấn luyện......”
Theo tiếng gọi của hắn, đám cấm vệ quân nhất thời nháo nhào cả lên,
hơn mười thị vệ cầm đao tiến lên một bước, có người còn kích động kêu
lên: “Thật sự là Hạ huấn luyện a!”
“La tu......” Diệp Hòa nhìn nam tử anh tuấn cường tráng trước mắt, rồi
quét mắt sang mấy người chung quanh, giọng nói không biết là kinh ngạc
hay vui sướng: “Các ngươi......”
Không sai, bọn họ chính là đội cấm vệ tạu Quân Cơ xứ Bắc uyển do
Diệp Hòa đích thân huấn luyện! Nhưng không nghĩ tới cánh để bọn họ
trùng phùng vào ngày hôm nay, nàng lại trở thành phản nghịch kèm con tin
chuẩn bị cướp ngục, bọn họ lại là cấm vệ quân chịu trách nhiệm duy trì trật
tự hoàng cung.