Mọi người rối rít thu đao vào vỏ, La Tu bước nhanh về phía trước nhìn
Bát gia bị nàng kìm chặt, hỏi: “Huấn luyện viên, người này là......”
Diệp Hòa thu hồi biểu tình vui mừng được gặp lại, bình tĩnh nhìn hắn
kiên định nói: “Ta hiện tại muốn đến thiên lao cứu Kỳ Mạch.”
La Tu sắc mặt kinh biến, hô lên: “Không được, chuyện này quá nguy
hiểm!”
“Ngươi......” Diệp Hòa nhìn một chút La Tu, sau đó nhìn lại đám cấm vệ
nàng đích thân huấn luyện, lạnh lùng gằng lên: “Các ngươi...... muốn cản
ta?”
“Huấn luyện viên, cô không nên vọng động, hiện tại hoàng cung bị thế
lực thái tử toàn quyền nắm giữ, không chỉ vậy tất cả cấm vệ Hoàng Thành
đều bị hắn mua chuộc.” La Tu nói đến đây thì nhìn sang Bát gia, tiếp tục
nói: “Hơn nữa có một lượng lớn binh Hác Khấu đã trà trộn vào cấm vệ
hoàn thành, mấy người này đều thuộc phe Bát vương gia, phàm người nào
có liên quan đến Cửu hoàng tử đều bị giải quyết sạch sẽ, rõ ràng muốn mưu
phản bức vua thoái vị, hiện tại trong cung đã thành định cục......”
Thì ra thế lực của Kỳ Mạch tại hoàng cung đều bị “giải quyết”, tình cảnh
hắn bây giờ rất nguy hiểm cũng may ban đầu La Tu không quy thuận Kỳ
Mạch, nếu không sợ rằng hiện tại cũng đã gặp bất trắc? Thật ra lúc La Tu
từ chối quy thuận Kỳ Mạch lý do chỉ nguyện thần phục một mình nàng,
hiện tại hắn vẫn còn nhớ rất rõ lý do năm đó.
Diệp Hòa lắc đầu, biểu tình kiên định không hề rung chuyển nói: “La Tu,
ngươi không cần khuyên ta, bất kể nguy hiểm hơn nửa cho dù có chết ta
cũng muốn thử. Nếu hắn xảy ra bất trắc cùng lắm ta chết theo hắn.”
Cảm thấy Bát gia bị nàng kèm chặt thân thể cứng đờ, Diệp Hòa nghiêng
mặt qua liền bắt gặp thần sắc thống khổ phức tạp nhìn nàng lại không hé
miệng nói gì.