lâu, chỉ cần nghe được lệnh sẽ nhất tề lắp tên bắn về phía chính giữa vòng
vây.
Đứng trên tường thành nhìn rõ hết thảy, tim Diệp Hòa đập liên hồi, mặc
dù không nhìn thấy rõ nhưng nàng biết người trong vòng vây là ai, đó là
nam nhân nàng muốn phó thác cả đời, là nam nhân đối tốt với nàng nhất
trên đời cũng là phụ thân của tiểu sinh mạng trong bụng nàng!
“Hòa Nhi, nàng không cứu được hắn đâu, không nên dùng tánh mạng
mình đi mạo hiểm......” Giọng nói êm tai vang lên, Bát gia nhìn biểu tình
hoảng hốt xen lẫn đau lòng của nàng, khi nói mang theo ẩn ý cầu khẩn.
Diệp Hòa oán hận trừng y, quát lên: “Ngươi câm miệng ngay! Nếu
không phải tại ngươi sao có cục diện như ngày hôm nay?”
Dứt lời, nàng liền áp giải Bát gia đi lên thành lâu, ngay lúc này liên tiếp
tiếng bước chân dồn dập truyền đến, La Tu mang theo đội thị vệ theo tới
che ở bên cạnh nàng, La Tu tay nắm đao đứng bên cạnh nàng, biểu tình sắt
đá lại có vài phần nhu tình, từng câu từng chữ kiên định nói: “Huấn luyện
viên, chúng ta thề đi theo cô!”
“Huấn luyện viên, chúng ta thề đi theo cô!” Phảng phất hưởng ứng lời
kêu gọi của La Tu, cả đội không ngừng lặp lại lời nói kia.
Diệp Hòa khẽ cắn môi dưới mím chặt đôi môi, tận lực khiến cho bản
thân trông thật bình tĩnh, song nhớ lại đủ loại cảm xúc khi còn ở tại Bắc
Uyển, ánh mắt không nhịn được trở nên ướt át, nàng lần nửa mở miệng,
giọng không lớn lại rất rõ ràng: “Cám ơn, cám ơn các ngươi!”
Diệp Hòa kèm hai bên Bát gia, một đội cấm vệ che ở quanh thân nàng
nhất tề hướng thành lâu đi tới, vòng vây sắp hàng chỉnh tề chặn lại đường
đi của nàng đều bị bọn họ tiến lên mở đường chừa ra một lối đi nhỏ, khi
nàng cầm trong tay lưỡi dao sắc bén áp giải Bát gia tiến vào vòng vây, lúc