này cấm vệ đã lấp tên vào cung, nghiễm nhiên chỉ chờ lệnh tên lập tức rời
dây cung, Diệp Hòa bị hù đến ứa mồ hôi lạnh, lớn tiếng quát: “Dừng tay!”
Những binh lính Hác Khấu mặc trang phục cấm quân Đại Kỳ nhìn thấy
người bị nàng kiềm chặt liền hoảng sợ đồng loạt hô lên: “Thiếu chủ!”
“Bảo vệ Thiếu chủ!” “Tội phụ lớn mật, còn không mau buông ra thiếu
chủ!” “Bọn tặc tử kia, chớ có hành động thiếu suy nghĩ!”
Tiếng thét huyên náo thị uy vang lên trong đám người, Diệp Hòa lại như
không có nghe thấy, thái tử Kỳ Hách lấy bộ dạng người thắng đứng phía
trước cấm quân, nàng cũng lười liếc y một cái, hiện tại trong mắt nàng chỉ
thấy một người, người nọ trong đêm tối giá rét chỉ mặc mỗi chiếc áo lụa
trắng mỏng tang, vết thương vết máu che phủ cả người khiến nàng vô cùng
đau lòng.
Gần nửa năm không gặp hắn vẫn gầy gò như xưa, khuôn mặt đẹp tựa
quan ngọc tái nhợt như thiếu máu, mái tóc xốc xếch rối bù, quần áo rách
nát mỏng manh chật vật không chịu nổi, song khóe miệng nhếch lên lộ ra
ngạo khí, tròng mắt đen nhánh trong trẻo tựa ánh sao trên bầu trời, nhìn
thấy hắn hai mắt Diệp Hòa ướt át, khóe miệng kích động hé ra nhưng hắn
thấy nàng lại tỏ vẻ mất hứng, đôi mắt vân đạm phong khinh thấy chết
không sờn chợt thay đổi, thanh âm tràn đầy tức giận nghiến răng nghiến lợi,
không để ý nơi này có rất nhiều người cũng không quan tâm hình tượng,
gào lên: “Nữ nhân ngu xuẩn kia, nàng tới đây làm gì hả?”
Mỹ nữ tới cứu anh hùng, mặc dù nàng hiện tại vì mang thai mà bụng
căng to thật không thể xưng mĩ nhưng anh hùng cho dù không cảm động
cũng không nên có thái độ như thế chứ?
Diệp Hòa không vui trừng hắn một cái, hít hít lỗ mũi chua xót nói: “Còn
có thể tới làm cái gì? Đương nhiên là tới cứu chàng, nơi này lại cao vừa
lạnh chẳng lẽ thiếp đến để ngắm trăng?”