mãnh dị thường nhưng dưới mưa tên dày đặc, bọn họ vẫn từng người một
ngã xuống. Kỳ Mạch cả người đẫm máu, trên vai trúng một mủi tên, sắc
mặt tái nhợt lảo đảo muốn ngã nhưng mạnh chống canh giữ bên cạnh nàng,
máy móc huơ đao đỡ lấy những mũi tên tàn ác. Hai mắt Diệp Hòa rưng
rưng đau lòng không thôi, động lại không thể động, nàng hiện tại nâng cao
bụng căn bản không thể giúp bất kỳ việc gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên
ồ ạt bắn đến, máu tươi tung tóe vẩy ra, loại cảm giác vô lực khiến tâm phổi
Diệp Hòa muốn nổ tung, vuốt ve vòng bụng to tròn nàng cảm giác được sự
vô vọng.
Ngay lúc này lại có liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cấm vệ che
chở bên người nàng không còn nhiều lắm, mũi tên bắn tới lúc đầu dày đặc
sau dần dà thưa thớt cuối cùng không còn. Diệp Hòa giương mắt nhìn
quanh bốn phía, chỉ thấy đám cấm vệ của thái tử kêu rên kêu thảm thiết rối
rít té xuống, chỉ trong chốc lát thi thể lai láng máu chảy thành hàng.
Đám cấm quân một thân áo giáp phảng phất như thủy triều vọt tới vây
quanh cấm quân, thanh thế hùng tráng. Cung tên nhất tề bắn ra số lượng
nhiều gấp hai ban đầu khiến mấy tên cấm vệ tay chân luống cuống, không
năng lực phản kích chỉ có chật vật chạy trốn khắp nơi.
Sự biến chuyển này thật sự quá nhanh, trong lúc nhất thời Diệp Hòa
không kịp thích ứng, thái thử Kỳ Hách mới vừa rồi còn lấy tư thái thợ săn
chuẩn bị đưa bọn họ loạn tiễn bắn chết giờ đây sợ đến sắc mặt tái xanh úp
sấp trên mặt đất, ôm lấy đầu một chút cử động cũng không dám. Lúc này
Diệp Hòa mới phục hồi tinh thần —— bọn họ được cứu rồi.
Diệp Hòa cố hết sức nâng cao bụng đứng dậy,đở lấy Kỳ Mạch lảo đảo
muốn ngã, nhìn áo hắn bị máu tươi nhuộm đẫm một mảng, nghẹn ngào thốt
lên: “Kỳ Mạch, chàng thế nào rồi? Chàng không sao chứ?”
Tròng mắt đen nhánh của Kỳ Mạch có chút thất thần nhìn chằm chằm
mặt nàng, cố hết sức giơ tay lên xoa xoa mặt nàng, tròng mắt rõ ràng ôn