nhu đến chảy ra nước thế nhưng giọng nói lại hung dữ mang theo đau lòng
cùng trách cứ: “Lần sau không cho phép nàng ôm bụng chạy loạn, mặt mũi
của vi phu bị nàng làm mất hết rồi!” Lời vừa dứt ánh mắt cũng khép lại,
mềm nhũn ngã xuống.
“Kỳ Mạch...... Kỳ Mạch!” Diệp Hòa sắc mặt đại biến lo lắng hô to, thấy
lồng ngực hắn vẫn còn phập phòng mới thở phào nhẹ nhỏm thì ra mệt quá
mà ngất đi thôi.
Trên tường thành chi chít cả đám người, đám binh sĩ mặc áo giáp đen
tinh thần dâng trào. Đội quân cường hãn thế này do ai cầm đầu? Lúc này
xuất hiện ở nơi này là có mục đích gì?
Khi những binh sĩ đứng sừng sững như người sắt tránh sang một bên
chừa ra một con đường, một bóng người quen thuộc đến không thể quen
thuộc hơn đi ra, trong đầu Diệp Hòa bỗng nhiên hiện lên tám chữ to.
BỌ NGỰA RÌNH VE, HOÀNG TƯỚC TẠI HẬU.
Từ trước đến nay Diệp Hòa luôn đem y thành một đồ ngốc tính tình
phong lưu làm việc hoang đường chứ không có nghĩ đến trơ mắt nhìn hạc
tranh ngọc trai để hắn làm ngư ông thông minh có được tất cả. Y đối tốt với
nàng để nàng hạ thấp đề phòng xem y như bằng hữu quan trọng, bây giờ
xem ra không đơn giản như nàng tưởng tượng.
Không sai người này chính là Tú Thiểu Thược.