Kỳ Mạch nhìn thiếu nữ không thèm để ý đến mạng hắn,cười lạnh nói:
“Cho dù Hắc Phong không thể chạy về không phải còn nàng nữa sao?”
“Vương gia cảm thấy ta sẽ cứu ngài sao?” Diệp Hòa lắc đầu,không mang
theo một chút tình cảm nói: “Ta nói rồi,ta và ngài hiện tại đã không còn
thiếu nợ lẫn nhau, xem như quen biết ta không có đem sợi dây thừng cắt
đứt vương gia ngài nên cảm thấy may mắn.Chỉ sợ ngài hiện tại đau khổ cầu
khẩn đáp ứng ban thưởng ta trăm vạn lượng hoàng kim,ta cũng sẽ không
cứu ngài.”
Nàng cùng tiểu vương gia đã không còn thiếu nợ lẫn nhau nhưng hắn
vẫn thiếu Khúc phu nhân,táng thân đáy vực cũng là nhân quả báo ứng.
Bỗng nhiên đôi mắt đen nhánh của thiếu niên xẹt qua một tia lạnh
lẻo,ngược lại khẳng định nói: “Ta không cần cầu nàng,nàng cũng sẽ cứu
ta.”
Diệp Hòa khinh thường liếc mắt,chỉ là trong lòng nàng vô cùng rõ
ràng.Nàng căn bản không có ý định cứu loại vương gia xem mạng người
như cỏ rác,sát hại không ít người vô tội,đối với loại người chịu báo ứng
chết cũng không hết tội nàng không chút đồng tình,thật không biết hắn lấy
tự tin đó ở đâu?
“Không tin?” Thiếu niên nhẹ nhàng nhướng mày,mở trừng hai mắt tà
khí: “Chúng ta đánh cuộc đi?”
Đúng lúc này Kỳ Mạch bỗng nhiên cố hết sức giơ lên tay trái rũ
xuống,chỉ thấy cổ tay của hắn mang theo một bộ cung nỏ chế thành khéo
léo tinh sảo bao quanh cổ tay,hướng đối diện vách đá thiếu nữ đứng.
Diệp Hòa kinh hãi,tên khốn kiếp hèn hạ này muốn dùng ám khí giết
nàng! Nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột không thể tránh khỏi chỉ có thể
trơ mắt nhìn mũi tên từ trong cung nỏ bắn ra,mũi tên kia lướt qua cổ nàng