nghỉ thêm một lát còn đích thân đưa tới làm gì,Lan Khê Tinh Hà các nàng
đâu rồi?”
Hắn lắc đầu: “Tỉnh lại không thể ngủ tiếp nửa,còn Lan Khê Tinh Hà đi
phòng bếp chuẩn bị cơm trưa cho ta,ta lại thấy sắp đến giờ châm cứu cho
cô nương mới thuận tiện bưng thuốc đến.”
Diệp Hòa lúc này mới nhớ,trong nhà này chỉ có hai nha hoàn mà
thôi,không ngờ hắn thân phận tôn quý lại phải chịu cuộc sống kham
khổ......
Diệp Hòa cảm thán,đem chén nhỏ chứa thuốc chạm vào đôi môi,mặc dù
có chút đắng nhưng chỉ nhíu mày một chút rồi uống cạn.
Bát gia ngồi xuống băng ghế trước mặt Diệp Hòa,đem quải trượng tựa
bên cạnh bàn,từ trong lòng ngực móc ra bộ dụng cụ châm cứu,một cách tự
nhiên giơ lên bắp chân Diệp Hòa,xắn lên ống quần thành thạo ghim kim
vào huyệt vị,vừa nói: “Hôm nay có thấy tốt hơn chút nào?”
Diệp Hòa gật đầu: “Ngón chân có thể nhúc nhích một chút.”
“Đây là hiện tượng tốt,không có gì bất ngờ xảy ra qua bốn năm ngày nửa
cô nương có thể đứng lên,nửa tháng sau là có thể hành động tự nhiên.”
Động tác tay không ngừng dù chỉ một chút,cười nói: “Có nghĩ sau khi chân
khỏi đi nơi nào chưa?”
Diệp Hòa hơi sửng sờ,suy nghĩ một chút,ngay sau đó kiên định nói: “Ta
nơi nào cũng không muốn đi.”
Tròng mắt rũ xuống khóe môi Bát gia nở nụ cười nhưng đến khi ngẩng
đầu lại khôi phục như bình thường,cau mày hỏi: “Cô nương không phải
muốn ở lại đây chứ?”